Nhảy đến nội dung
 

Tôi mất tất cả vì bỏ việc ổn định để 'khởi nghiệp xanh'

Tôi từng có tất cả. Công việc ổn định. Những kế hoạch lớn. Những mối quan hệ mà tôi nghĩ sẽ đi cùng mình mãi mãi. Tôi tin rằng chỉ cần cố gắng, mọi thứ sẽ theo ý mình. Nhưng rồi, cuộc sống dạy con người ta bài học mà không cần phải báo trước.

Tôi chọn khởi nghiệp, nghĩa là tôi rời khỏi công việc ổn định. Có rất nhiều người nói: "Tại sao không làm cùng lúc hai việc?". Lời khuyên này không sai, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Cũng như là, con cá không thể cùng lúc đuổi theo hai con mồi.

Những người từng kề bên giờ chỉ là ký ức. Những thứ tôi từng tự hào, từng bấu víu, từng nghĩ sẽ là chỗ dựa... và giờ đây không còn nữa.

Cảm giác hụt hẫng khi thế giới vẫn tiếp tục xoay, còn mình thì chơi vơi, chẳng biết đi về đâu và phải làm gì tiếp theo. Cảm giác mỗi ngày luôn là áp lực, sức nặng, như có ai đó chèn ép trong suy nghĩ.

Tôi tìm đến sân chùa, ngồi dọc bãi biển và tự vấn bản thân rằng: "Tôi đã sai ở đâu? Mình đáng phải bị như thế này sao?". Tôi oán trách, tôi giận mình. Tôi luôn tìm mọi cách để vùng vẫy, để tìm lại thứ mình đã mất. Nhưng càng cố gắng, tôi càng kiệt sức. Càng nắm chặt, mọi thứ lại càng rời xa, cũng không thể giữ lại.

Và khi buông bỏ, tôi mới bắt đầu thấy rõ hơn.

Tôi nhận ra rằng, trước khi có tất cả, tôi đã từng có một thứ quan trọng nhất: chính mình. Nhưng tôi đã quên bản thân và gia đình trong cuộc đua không có vạch đích. Tôi chạy theo thành công, chạy theo sự công nhận của người khác, theo tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra và quên mất mình là ai.

Giờ đây, tôi không còn gì. Nhưng chính vì không còn gì, tôi mới thật sự đối diện với bản thân lần nữa. Tôi bắt đầu chậm lại, để mọi thứ tự nhiên, cho mọi thứ bằng không, không chạy theo thứ gì nữa cả, không cần ai phải công nhận.

Tôi học cách trân trọng những điều nhỏ bé mà trước kia tôi xem đó là điều hiển nhiên. Một buổi cơm cùng các con, cùng học bài, cùng con xem tivi, cùng chơi với các con, cùng các con dạo phố trên chiếc xe máy chở bốn người.

Tôi lần nữa học cách đứng dậy, nhưng lần này không phải để đuổi theo thế giới bên ngoài kia, mà là để sống thật với chính mình.

Tôi nghĩ rằng, không chỉ mỗi mình tôi mà có lẽ bạn cũng có thể ở trong hoàn cảnh như tôi. Nhưng hãy nhớ rằng, mất đi không có nghĩa là kết thúc. Mất đi là một hình thái chuyển hóa, là cơ hội để tìm lại điều thực sự quan trọng.

Hành trình này xin tạm dừng lại, để mọi thứ qua đi theo cách tự nhiên của nó.

Bởi vì ngay khi tất cả rời bỏ chúng ta, thì ta vẫn còn thứ quan trọng: chính mình. Và đó mới là thứ đáng giữ gìn nhất.

Khởi nghiệp không hề khó, chỉ khó là bạn giữ được nó, sống với nó được bao lâu.

Anh Ba Khía