Tôi khổ sở van xin 10 tài xế đỗ xe chắn cửa một ngày

Đọc bài viết "Viên gạch 'dằn mặt' khi tôi đỗ xe chắn cửa nhà mặt tiền", một mặt tôi rất thông cảm với nỗi bức xúc của chủ xe khi gặp phải chủ nhà khó tính. Tuy nhiên, bản thân tôi cũng là một người có nhà mặt tiền, thường xuyên bị các tài xế ôtô đỗ xe chắn cửa, nên tôi cũng muốn chia sẻ để các bạn hiểu hơn về suy nghĩ cũng như nỗi bất lực kéo dài của mình, dẫn đến dễ nổi nóng và mất kiểm soát.
Nhà tôi nằm ở một con phố cũng chẳng phải quá sầm uất, nhưng có vẻ lại được nhiều tài xế lựa chọn làm nơi dừng đỗ xe vì không có biểm cấm dừng đỗ. Cửa nhà tôi, không hiểu từ bao giờ, trở thành điểm dừng "lý tưởng" của các bác tài, từ xe hơi riêng đến xe dịch vụ công nghệ.
Ban đầu, tôi cố gắng thông cảm với họ. Tôi hiểu ai cũng có việc vội, có khi chỉ là ghé quán cà phê bên đường, hay tạt vào cửa hàng gần đó mua gói đồ rồi đi ngay nên tôi chẳng muốn đuổi ai. Mỗi lần có xe chắn trước cửa, tôi chỉ nhẹ nhàng ra nhắc: "Anh ơi, xe chắn hết cửa nhà tôi rồi, phiền anh di chuyển lên một chút cho người trong nhà còn ra vào được". Phần lớn các tài xế tôi gặp đều thiện chí làm theo. Có người còn xin lỗi vì đã làm phiền và tôi cũng cười cho qua.
Nhưng cái phiền toái không nằm ở một người. Mỗi ngày, hết người này đỗ rồi rời đi, lập tức lại có xe khác đến thay chỗ. Có hôm, tôi dắt xe đi ra thấy một xe đỗ chắn cửa, phải vất vả lắm mới lách qua được. Đến khi tôi trở về đã thấy một xe khác đỗ chắn lối đi. Thậm chí, có hôm tôi phải van xin cả chục tài xế khác nhau mỗi khi ra vào nhà. Cái cửa nhà tôi chẳng khác nào chỗ đậu xe công cộng bất đắc dĩ.
>> Tôi quê vì tờ A4 của chủ nhà bị ôtô đỗ chắn cửa
Đỉnh điểm là một lần, tôi nhắc nhở một tài xế rằng xe của họ đang chắn lối ra vào của nhà tôi và đề nghị đỗ lùi ra. Thế nhưng, anh ta không những không xin lỗi, mà còn thản nhiên thách thức ngược: "Đường của nhà ông à? Có cái biển cấm dừng đỗ nào không? Hay sổ đỏ nhà ông ra tới lòng đường?". Tôi sững sờ những cũng không thể nói lại vì thấy anh ta có vẻ hung hăng.
Thực ra, tôi không đòi hỏi ai phải nhường đường riêng cho nhà mình cả. Tôi chỉ mong trước cửa nhà mình – nơi duy nhất để tôi dắt xe ra và đưa con đi học, hay chở mẹ đi viện – đừng bị biến thành bãi đỗ xe công cộng. Tôi biết vỉa hè, lòng đường là của chung. Nhưng luật cũng có quy định về việc dừng, đỗ xe không được gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến quyền lợi người dân. Việc đỗ xe chắn ngay cửa nhà người khác, nếu không được sự đồng thuận, chẳng phải đã là vừa thiếu ý thức, vừa thiếu tôn trọng hay sao?
Tôi cũng không muốn lớn tiếng, càng không muốn cãi vã giữa phố xá văn minh. Nhưng càng nhịn, tôi càng thấy mình bị lấn lướt, không chỉ là không gian sống, mà là quyền được ra vào nhà mình mà không phải đi "van xin" từng chiếc xe rời đi. Tôi chia sẻ câu chuyện này, không phải để gây mâu thuẫn với ai, mà chỉ hy vọng rằng, nếu bạn là tài xế, hãy nghĩ thêm một chút cho người dân sống hai bên đường. Chỉ cần bớt một chút tiện lợi cho mình, sẽ tránh được rất nhiều phiền phức cho người khác.
Do An Hoa