Nhảy đến nội dung

Tôi con thứ nên chỉ được chia thừa kế 6 m2 đất

Đọc bài viết "Đòi hỏi công bằng của đứa con không được chia thừa kế", tôi nghĩ ngay đến câu chuyện xảy ra trong chính gia đình mình. Bản thân tôi cũng là một đứa con bị cha mẹ đối xử phũ phàng, bất công khi phân chia tài sản. Và cảm giác ấm ức đó vẫn theo tôi đến tận bây giờ.

Cha mẹ tôi có ba người con trai. Tôi là con thứ, phía trên có anh cả, và bên dưới còn em út. Ngay từ đầu, cha mẹ tôi đã mang quan niệm "sướng con đầu, giầu (giàu) con út" và xác định không ở với thằng giữa. Thê nên, anh cả tôi từ bé đã được cha mẹ bán bớt đất đai, rồi vay mượn để cho ăn học đàng hoàng. Thằng út cũng được cưng chiều, cho học hành đến nơi đến chốn. Chỉ có tôi luôn nhận được sự đối xử lạnh nhạt.

Lúc bàn chuyện chia thừa kế, cha mẹ tôi quyết định cho thằng út một nửa tài sản trong nhà. Còn tôi và anh cả, mỗi đứa được mảnh đất 6 m2. Căn nhà 11 m2 và 1 ha vườn, bố mẹ tôi giữ lại để dưỡng già.

Thế rồi, anh cả và thằng út học xong đại học, cũng thoát ly khỏi gia đình, không ai nhận trách nhiệm lo phụng dưỡng cha mẹ già. Chỉ còn tôi vẫn ở quê, gần nhất với bậc sinh thành nên mọi việc lớn bé trong nhà, trong họ, đình đám tôi đều phải lo hết. Tôi vừa làm, vừa học, vừa phải gánh hết chữ hiếu. Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình như đứa con ghẻ của cha mẹ, bao nhiêu nặng nề phải gánh hết, trong khi quyền lợi chẳng có gì.

>> Hai em trai phản đối tôi chia đều 12.000 m2 đất thừa kế

Thế rồi, có lẽ được trời thương mà cuối cùng giờ đây tôi lại là đứa có công danh, sự nghiệp cao nhất nhà. Chuyện phân chia thừa kế thiếu công bằng của cha mẹ tuy không còn ảnh hưởng quá nhiều tới tôi, nhưng nghĩ lại, đó vẫn là một vết xước trong suy nghĩ của tôi.

Tôi giờ cũng có con và từ chính trải nghiệm của bản thân, tôi tự hứa với lòng sẽ cho hai đứa con mình phần thừa kế như nhau về tiền bạc. Tất nhiên, đứa nào học hành tốn kém hơn thì tôi sẽ cho phần tài sản ít đi một chút và ngược lại, cốt là để hai con có thể cân bằng nhất khi bước vào đời.

Vợ chồng tôi sẽ chỉ trừ lại một ít để tự lo cho tuổi già của mình và giao cho đứa nào ở gần mình quản lý hộ. Đến khi chúng tôi già yếu, con sẽ bán số tài sản đó đi để lo cho cha mẹ. Nếu thiếu thì hai con sẽ cùng góp thêm, nếu thừa thì chúng lại chia nhau. Và tôi luôn định hướng các con rằng đứa nào khá giả thì nên nhường phần hơn cho đứa vất vả, khó khăn. Chắc chắn tôi sẽ không để một đứa hưởng hết tài sản còn đứa kia gánh hết trách nhiệm nuôi mình như những gì cha mẹ tôi đã làm khi trước.

Tran Hoa