Tôi chọn ra đi để không phạm sai lầm khi yêu thầm anh rể

Tôi từng trong hoàn cảnh giống tác giả bài tâm sự: "Nảy sinh tình cảm với anh rể khi sống chung nhà", cũng sống chung nhà với gia đình chị gái, rồi lặng lẽ yêu thầm anh rể. Cảm xúc ấy ban đầu rất mơ hồ, chỉ là sự quý mến dành cho một người đàn ông tử tế. Nhưng rồi từng hành động nhỏ nhặt của anh lại như vết kim cứa dần vào lòng tôi: lúc anh mang cho tôi ly nước cam khi tôi ốm, khi anh dặn tôi đi về nhớ mang áo mưa, hay cả ánh mắt anh nhìn tôi đầy dịu dàng nhưng hoàn toàn vô tư, không ý niệm gì...
Tôi giằng co trong lòng suốt hơn một năm. Ban ngày tôi giúp chị trông cháu, dọn dẹp nhà cửa, đối diện với cả hai người họ mà lòng rối bời. Ban đêm tôi khóc một mình, tự hỏi vì sao mình lại rơi vào cảm xúc sai trái đến thế. Tôi chưa bao giờ cố tình mồi chài hay phá vỡ giới hạn, nhưng càng cố giữ mình, tôi lại càng bị cuốn sâu vào mê cung cảm xúc đó.
Đỉnh điểm là một ngày tôi chứng kiến hai người họ cãi nhau rất lớn, chị tôi bỏ sang nhà bạn thân ở cả tuần. Trong lòng tôi rối như tơ vò. Tôi tự hỏi: nếu một ngày nào đó họ ly hôn, liệu tôi có được phép đến gần anh hơn không? Ngay khi câu hỏi ấy lóe lên, tôi thấy ghê tởm chính mình. Chị tôi đã hy sinh rất nhiều vì gia đình, là người tôi thương nhất sau mẹ. Vậy mà tôi lại nuôi trong lòng thứ tình cảm có thể làm tổn thương chị.
Tôi quyết định phải dứt ra. Nhưng dứt ra khỏi một tình cảm không lời, không đáp lại là điều vô cùng khó khăn. Tôi chọn cách đi học tiếp, đăng ký chương trình thạc sĩ ở thành phố khác. Cũng như bạn, tôi từng nghĩ mình hèn nhát vì chỉ biết chạy trốn. Nhưng không, có những cuộc rút lui là cần thiết. Nếu ở lại, tôi không chắc mình có giữ được ranh giới mãi không. Còn nếu đi, ít nhất tôi cho mình một khoảng cách để thở, để lấy lại lý trí.
Thời gian đầu xa nhà rất chông chênh. Tôi nhớ cháu, nhớ chị, và thật buồn... nhớ cả anh. Nhưng rồi nhịp sống mới cuốn tôi đi. Tôi học tập, đi làm thêm, quen thêm bạn bè. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi thấy lòng mình nhẹ hơn. Tôi không còn phải né tránh ánh mắt anh, không còn phải gồng mình để trông như "em gái ngoan" mỗi ngày.
Giờ tôi 28 tuổi, đã kết hôn với đồng nghiệp và sống ở một thành phố nhỏ, bình yên và xa nhà. Tình cảm với anh rể ngày xưa đã trở thành một góc khuất, không còn khiến tôi xấu hổ nhưng đủ để tôi nhắc nhở mình: đừng bao giờ ở quá gần ranh giới nếu bản thân không đủ mạnh.
Nếu bạn đang ở hoàn cảnh đó, xin hãy cho bản thân con đường khác. Có thể là đi học, xin việc ở xa, hay bất kỳ thứ gì khiến bạn phải bước ra khỏi vòng xoáy ấy. Không ai có thể dứt ra nếu cứ ngày ngày sống trong điều khiến mình khổ. Hãy đi, vì đó là cách yêu bản thân và bảo vệ những người bạn thương. Sau này, khi đủ mạnh mẽ nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã làm điều đúng đắn. Và rồi bạn cũng sẽ có hạnh phúc là của riêng bạn, không giằng xé, không phải giấu đi trong bóng tối.
Phương Thúy