Sau đợt mắc Covid-19, tôi bị biến chứng xẹp phổi. Mỗi hơi thở trở thành một cuộc chiến. Bác sĩ nói phổi của tôi khó có thể hồi phục hoàn toàn. Câu nói ấy như một bản án khiến tôi mất niềm tin vào sức khỏe của chính mình.
Nhưng giữa những ngày mệt mỏi và tuyệt vọng nhất, tôi tự hỏi: Nếu không thể trở lại như trước, vậy tôi có thể tốt hơn hôm nay một chút được không? Và tôi bắt đầu bằng những bước chạy đầu tiên.
>> U50 chạy bộ vẫn lên sáu múi
Ban đầu, tôi chỉ chạy được vài trăm mét. Mỗi bước đều nặng nề, mỗi hơi thở như xé ngực. Có lúc tôi tưởng như mình sắp gục ngã. Nhưng thay vì dừng lại, tôi chọn đi chậm hơn, hít sâu hơn, và kiên trì hơn. Mục tiêu chính của tôi không chạy để chiến thắng ai, mà để chiến thắng chính bản thân mình - người từng yếu đuối, từng sợ hãi, từng nghĩ rằng không thể.
Thời gian trôi đi, cơ thể tôi bắt đầu thay đổi. Tôi cảm nhận được sức sống quay trở lại trong từng nhịp tim, từng giọt mồ hôi rơi xuống đường. Sáu tháng trước, tôi hoàn thành giải chạy 5 km đầu tiên của giải chạy VnExpress Marathon, một dấu mốc nhỏ nhưng là niềm hạnh phúc lớn.
Và rồi, điều tưởng chừng không thể đã xảy ra: Tôi chạm đích ở cự ly bán marathon 21 km với thành tích 2h29 phút. Với nhiều người, đó có thể chỉ là một buổi chạy bình thường. Nhưng với tôi, người từng khó thở chỉ sau vài bước chân là một kỳ tích.
Chạy bộ đã cho tôi nhiều hơn cả sức khỏe. Nó trao lại cho tôi niềm tin, nghị lực và tình yêu cuộc sống. Mỗi sớm mai, khi xỏ giày và cảm nhận gió lùa qua ngực, tôi biết rằng mình vẫn đang tiến về phía trước, bằng tất cả lòng biết ơn và niềm vui sống.
Tôi học được rằng: Sức mạnh thật sự không nằm ở cơ bắp, mà ở ý chí dám đứng dậy, dám tin rằng mình có thể. Hành trình ấy không chỉ giúp tôi vượt qua giới hạn của phổi, mà còn giúp tôi chữa lành cả tâm hồn.
Le Quy Hoang