Tôi biết con không phải máu mủ nhưng vẫn nuôi dạy suốt 30 năm

Tôi 65 tuổi, thợ cơ khí về hưu. Tôi sống giản dị, làm việc cần cù, chưa bao giờ nghĩ có ngày phải gánh một nỗi đau mà chẳng biết giãi bày cùng ai. Hơn 30 năm trước, tôi kết hôn với người phụ nữ mình yêu tha thiết. Lúc đó tôi không có gì ngoài đôi bàn tay lao động và trái tim thật thà. Cô ấy dịu dàng, kín đáo, trong mắt tôi khi đó thì cô ấy là cả thế giới. Chúng tôi cưới nhau chóng vánh sau một thời gian ngắn yêu đương.
Tôi từng rất hạnh phúc khi được làm cha. Cho đến một ngày, tôi nghe được câu nói từ người đàn ông từng là người yêu cũ của vợ tôi: "Chúc mừng ông tậu được cả trâu lẫn nghé". Tôi chết lặng. Về nhà, tôi ghép nối lại tất cả những nghi ngờ trước đó, về thời gian mang thai, sự lảng tránh của vợ mỗi khi tôi hỏi về mối quan hệ cũ của cô ấy, lúc đó tôi mới hiểu đứa bé ấy không phải con tôi nhưng vợ chưa từng nói ra.
Vợ tôi mang thai với người cũ, người đàn ông đã rũ bỏ cô ấy, chọn cách im lặng để bắt đầu cuộc hôn nhân với tôi, người chấp nhận yêu và cưới không một chút nghi ngờ. Tôi từng muốn rời bỏ tất cả nhưng thời ấy chuyện ly hôn không phải dễ dàng như bây giờ, bản thân cũng không muốn đứa trẻ lớn lên không có cha. Vậy là tôi chọn cách im lặng, nuốt hết nỗi đau vào lòng. Tôi nuôi dạy con trai như con ruột, chưa một lần để lộ cho ai biết sự thật, kể cả với chính đứa bé đó, bởi tôi nghĩ trẻ con không có tội.
Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể yêu thương thật lòng đứa bé đó, chỉ là trách nhiệm, nhưng năm tháng trôi qua, tình cảm đó lớn dần lúc nào không hay. Giờ đây khi đã già, tôi vẫn nghĩ về chuyện ấy nhưng không trách móc ai, chỉ luôn cố gắng vun đắp cho gia đình. Xin được chia sẻ chút lòng với các bạn.
Phạm Hoàng