Thu nhập 110 triệu một tháng 'thấm đòn' con học trường quốc tế

Một người bạn của tôi, làm quản lý trong một doanh nghiệp, thu nhập hai vợ chồng cộng lại khoảng 110 triệu đồng một tháng. Từng ấy tiền, tưởng sống là dư dả nhưng mới đây, anh ngồi than với tôi rằng đang tính rút con khỏi trường quốc tế vì không kham nổi.
Con anh đang học cấp hại một trường quốc tế ở TP.HCM. Học phí mỗi tháng gần 20 triệu, chưa kể tiền ăn, tiền đồng phục, ngoại khóa. Đó là chưa kể những khoản khác: sinh nhật bạn bè, tiệc lớp, đồ chơi, thiết bị học tập...
Dòng tiền tài chính gia đình không còn như trước, nhiều khoản đột xuất phải chi hơn. Anh dự tính, con càng lên lớp cao, chi phí tốn càng nhiều, nhưng khả năng tăng thu nhập là không có. Bây giờ anh muốn rút con về trường công. Nhưng chính con lại không muốn. Anh hỏi: "Liệu mình có sai không".
Tôi không phản đối việc cho con học trường quốc tế. Với những gia đình có tài sản lớn, thu nhập ổn định ở mức cao, đó là lựa chọn hợp lý.
Vì học trường quốc tế không chỉ là một khoản đầu tư, mà là một cam kết dài hạn. Một khi con đã quen với một nền tảng, một môi trường, rất khó nếu không muốn nói là gần như không thể quay về hệ giáo dục phổ thông bình thường mà không gặp cú sốc về tâm lý, văn hóa, kỹ năng...
Vấn đề không chỉ là chi phí hàng tháng. Mà là việc cha mẹ có đủ nền tảng tài chính và tâm lý để theo con đến hết con đường đã chọn hay không.
Tôi nghĩ, ở đời, tình yêu thương không thể hiện qua những gì hào nhoáng ta cố gắng dành cho con, mà qua sự tỉnh táo, đúng đắn trong mỗi quyết định lâu dài. Không phải cứ học trường quốc tế là tốt hơn. Và cũng không phải cứ học trường công là thiệt thòi. Quan trọng nhất, vẫn là sự đồng hành của cha mẹ, là kỹ năng sống, là giá trị sống mà đứa trẻ được học mỗi ngày.
Tôi không cho rằng người bạn tôi đã sai. Anh làm điều tốt nhất cho con. Nhưng tôi cũng mong, những bậc cha mẹ khác, nhất là những người đang dự tính cho con học trường quốc tế, hãy tự hỏi mình trước: Mình đang làm điều đó vì con, hay vì điều gì?
Quân Nguyễn