Trong cuộc sống hiện đại, đôi khi một sân chơi nhỏ lại trở thành bước ngoặt lớn, giúp chúng ta nhận ra giá trị của những điều tưởng như bình dị.
Với tôi, cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen do Báo Thanh Niên phối hợp Tổng công ty Điện lực TP.HCM tổ chức chính là dấu mốc đặc biệt ấy, nơi tôi học được cách nhìn lại, trân trọng và kể lại câu chuyện của chính gia đình mình.
Một cuộc thi và bước ngoặt không ngờ tới
Tôi biết đến cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần thứ 3 khá tình cờ, qua thông tin được đồng nghiệp chia sẻ. Sân chơi năm 2025 có chủ đề An toàn, tiết kiệm - kinh nghiệm sẻ chia, nghe tưởng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự thật, sự trải nghiệm và sự chân thành. Và điều khiến tôi ấn tượng nhất là số lượng hơn 500 bài dự thi chỉ trong thời gian ngắn. Con số ấy đủ để cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng đối với chủ đề tiết kiệm năng lượng.
Ban đầu, tôi chỉ xem đây như một cuộc thi phong trào. Nhưng khi đọc lại thể lệ, tôi nghĩ đến câu chuyện của ba tôi, một người nông dân cả đời sống tiết kiệm mà chưa bao giờ coi đó là điều to tát. Những bài học ba dạy tôi từ thuở nhỏ, từ "không quên tắt điện", "không lãng phí nước", cho đến "có ý thức, có trách nhiệm, có sẻ chia" tất cả đã tạo nên nếp sống tự nhiên mà tôi vẫn giữ cho đến hôm nay.
Từ cảm xúc đó, tôi viết nên bài Hành trình 5 không - 3 có của ba tôi giống như được hồi sinh ở một góc nhìn khác: chân thực hơn, giàu tình cảm hơn và cũng đầy tính giáo dục hơn tôi tưởng. Tôi gửi bài đi trong cảm giác nhẹ tênh. Không kỳ vọng. Không áp lực chỉ hy vọng lời kể của mình có thể chạm đến ai đó, giống như cách nó đã chạm vào chính tôi khi viết ra.
Khi nhận email thông báo bài viết vào vòng chung khảo, tôi thật sự bất ngờ. Giữa hàng trăm bài dự thi được đầu tư công phu, câu chuyện nhỏ về gia đình tôi vẫn tìm được vị trí riêng. Và đến ngày công bố kết quả, nghe tên mình được xướng cho giải ba chung cuộc, tôi xúc động đến khó tả.
Giải ba, với tôi là một dấu mốc. Giải thưởng này không chỉ dành cho bài viết mà dành cho ba, người đã truyền cho tôi những giá trị sống giản dị nhưng bền bỉ. Tôi hiểu rằng điều cuộc thi mang đến lớn hơn cả phần thưởng vật chất: đó là cảm giác được sẻ chia, được ghi nhận và được truyền cảm hứng để tiếp tục viết, tiếp tục kể những câu chuyện đẹp của đời sống.
Tôi nhận ra rằng tiết kiệm điện không chỉ là tắt một bóng đèn mà là thái độ tôn trọng năng lượng, tôn trọng công sức lao động đằng sau mỗi kilowatt giờ. Hơn hết, nó đánh dấu bước chân đầu tiên tôi tự tin bước vào thế giới của những người cầm bút không chuyên nhưng đầy nỗ lực.
Hành trình đi xa hơn cùng Báo Thanh Niên
Tôi nghĩ hành trình ấy sẽ dừng lại ở giải ba nói trên. Nhưng không lâu sau, Báo Thanh Niên liên hệ và đề nghị gửi bài viết của tôi tham dự Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025. Đây là một sân chơi lớn hơn, chuyên nghiệp hơn và đòi hỏi tính báo chí cao hơn rất nhiều.
Tôi lo lắng. Nhưng sự động viên chân tình của các anh chị biên tập viên khiến tôi mạnh dạn bước tiếp. Khi kết quả được công bố, tôi bất ngờ khi bài viết đạt giải khuyến khích. Một giải thưởng "ngoài mong đợi" đúng nghĩa. Nó cho tôi niềm tin rằng những câu chuyện giản dị, nếu được kể bằng sự chân thành, vẫn có giá trị và có thể tạo được sức lan tỏa.
Nhìn lại chặng đường ấy, tôi hiểu rằng Báo Thanh Niên không chỉ trao cho tôi một sân chơi mà còn trao một cơ hội để trưởng thành. Nhờ cuộc thi ấy, tôi học cách trân trọng ký ức, thấu hiểu hơn về thông điệp tiết kiệm năng lượng và quan trọng nhất là tin vào sức mạnh của việc viết để sẻ chia.
Cuộc thi từ Báo Thanh Niên đã mở cánh cửa đầu tiên để tôi bước ra khỏi "vùng an toàn", giúp tôi phát hiện niềm vui khi cầm bút, và cho tôi cơ hội đóng góp một tiếng nói nhỏ bé trong cộng đồng về lối sống tiết kiệm - văn minh - bền vững.
Giờ đây, mỗi khi mở một trang trên Báo Thanh Niên, nhìn thấy chuyên mục hiện lên với những câu chuyện đời thường mà đầy cảm hứng, tôi lại thấy mình may mắn vì đã một lần góp một phần nhỏ bé vào đó. Cuộc thi ấy, bài viết ấy và những bước chân rụt rè đã làm nên một tôi hôm nay tự tin hơn, trách nhiệm hơn và biết lắng nghe hơn.
Có lẽ trong đời, ai cũng cần một cú hích để trưởng thành. Với tôi, cú hích ấy mang tên: Báo Thanh Niên.













