Tấm lòng anh thợ sửa xe

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ - trước đây là xã Phương Bình, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.
Anh Phúc mưu sinh bằng nghề sửa xe từ năm 16 tuổi. Đến nay, cuộc sống gia đình tuy chỉ vừa đủ ăn đủ mặc, nhưng trái tim anh luôn ấm nóng với việc thiện nguyện.
"AI BỊ HƯ XE, CỨ GỌI, TÔI KHÔNG LẤY TIỀN"
Ý tưởng của mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng" đến với anh rất tình cờ. Một buổi tối năm 2024, trên đường về nhà, anh gặp một người đàn ông lớn tuổi dắt bộ chiếc xe máy đi hơn 5 km vì không tìm được chỗ sửa. Không do dự, anh dừng lại giúp. Sửa xong, người đàn ông cảm ơn rối rít rồi rút tiền đưa anh, nhưng anh từ chối: "Bác giữ lấy, bác còn phải về nhà. Con giúp được là con vui rồi".
Câu chuyện tối hôm đó cứ ám ảnh anh Phúc. Từ đó, anh quyết định thực hiện hành trình giúp người. Mỗi ngày, sau 17 giờ, xong công việc chính ở tiệm sửa xe do mình làm chủ, anh Phúc bước vào "ca 2", rong ruổi khắp nơi để hỗ trợ miễn phí cho người gặp sự cố xe máy. Anh chủ động chia sẻ số điện thoại của mình trên mạng xã hội, tham gia các hội nhóm xe cộ ở Cần Thơ và nhắn nhủ: "Ai bị hư xe giữa đường, cứ gọi, tôi không lấy tiền".
Chiếc xe máy cũ của anh gắn tấm bảng đơn sơ với dòng chữ "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng". Câu nói quen thuộc mà anh dành cho mỗi người được giúp đỡ "Con sửa xe miễn phí, không tính tiền" khiến nhiều người cảm mến và nhớ mãi.
Mỗi ngày, anh mang theo hộp dụng cụ đồ nghề, can xăng, vỏ xe treo lủng lẳng trên xe, chạy từ trung tâm TP.Cần Thơ ra các tuyến QL1, QL61… thậm chí sang cả Vĩnh Long, Cà Mau, nếu có người gọi cần hỗ trợ.
"Có nhiều người già, công nhân, phụ nữ, sinh viên… chạy xe trong đêm không may gặp sự cố. Mình có mặt kịp thời để vá xe, đổ xăng hoặc kích bình là đã giúp họ thoát khỏi khó khăn, nguy hiểm giữa đường", anh Phúc chia sẻ.
MỖI NGÀY ĐI VỀ CẢ 100 KM
Trung bình mỗi ngày, anh chạy đi chạy về gần 100 km để hỗ trợ người cần giúp. Mỗi lần đi là tốn tiền xăng, tiền dụng cụ, mồ hôi và đôi khi là… nguy hiểm. Có những lần đêm mưa, xe anh chết máy giữa cánh đồng; có khi anh còn bị nghi ngờ là kẻ gian tiếp cận người gặp nạn. Chi phí hoạt động do anh xuất tiền túi. Anh chưa bao giờ kêu gọi từ thiện, không nhận tiền ủng hộ. "Tôi không dư dả, nhưng nếu mình làm vì tiền thì sẽ mất ý nghĩa ban đầu", anh Phúc nói.
Chị Nguyễn Thị Kiều, một nhân viên văn phòng ở P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, kể: "Tôi bị tuột sên xe khi đang về nhà. Đường vắng, điện thoại sắp hết pin. May mà nhớ có người từng chia sẻ số điện thoại của anh Phúc tôi liền gọi thử. Không ngờ anh bắt máy và 15 phút sau anh tới. Sửa xong, anh cười bảo "chị về an toàn là tốt rồi". Tôi gửi tiền, anh nhất định không lấy".
Có hôm mưa gió, anh Phúc vẫn mặc áo mưa đi hỗ trợ. Mẹ anh Phúc - bà Nguyễn Ngọc Rạng (58 tuổi) nói: "Lúc đầu tôi lo lắm, sợ con đi đêm một thân một mình gặp chuyện không hay. Nhưng thấy con vui vì giúp được mọi người, tôi cũng ủng hộ".
Đến nay, anh Phúc đã giúp được hơn 400 trường hợp gặp nạn trên đường. Hành trình của anh khiến nhiều người cảm phục. Trên những nẻo đường Cần Thơ, đâu đó có người nhẹ lòng vì được anh giúp vá xe giữa đêm, có sinh viên được tiếp thêm niềm tin vào sự tử tế, có người mẹ yên tâm khi con mình được người tốt hỗ trợ giữa đường khi xe chết máy.