Tại sao trẻ càng "ngoan" lúc nhỏ, lớn lên càng dễ đau khổ? Hàng ngàn phụ huynh lặng người khi đọc xong

Có đôi khi, hãy để trẻ được là một đứa trẻ biết giận dữ, sống thật với bản thân và tự tin bước đi trên con đường của riêng mình.
Trong mắt cha mẹ và người lớn, "ngoan" và "nghe lời" từ lâu đã trở thành thước đo cao nhất để đánh giá một đứa trẻ. Ở trường học, câu hỏi "Con có nghe lời cô không?" luôn là mối bận tâm hàng đầu của phụ huynh. Ở nhà, cha mẹ thường dặn con: "Phải ngoan, nghe lời thì sẽ được thưởng, không nghe lời thì sẽ…". Khi phụ huynh gặp nhau, lời khen quen thuộc cũng xoay quanh: "Con nhà chị ngoan thật đấy!".
Trong tâm trí non nớt của trẻ, các em dần hiểu rằng: chỉ cần "ngoan", người lớn sẽ vui, sẽ yêu thương và khen mình "đáng yêu". Để có được sự công nhận ấy, trẻ học cách kìm nén cảm xúc thật, quan sát sắc mặt người lớn và hành động theo ý họ muốn.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài "ngoan ngoãn" ấy, điều gì đang thực sự xảy ra?
Nhiều nhà phân tích tâm lý và chuyên gia trị liệu đã chỉ ra một thực tế đáng giật mình: Trẻ càng "ngoan", càng "đáng yêu" lúc nhỏ, lớn lên càng dễ gặp vấn đề tâm lý. Trẻ càng nghịch ngợm, tự do khi bé, lớn lên thường trưởng thành và mạnh mẽ hơn về tâm trí.
Vậy, tại sao lại như thế? Tại sao những đứa trẻ "ngoan" lại dễ đau khổ khi trưởng thành?
"Ngoan" đồng nghĩa với việc làm hài lòng người khác, đánh mất chính mình
Một người mẹ đã chia sẻ câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình nhận ra cái giá của sự "ngoan ngoãn":
"Tôi vẫn nhớ như in hồi nhỏ, khi bà đưa tôi đi chơi. Đi ngang qua một quầy bán kẹo ven đường, bà chỉ tay hỏi: 'Con muốn ăn không?'. Tôi lắc đầu, nói: 'Không ạ'. Bà mỉm cười hài lòng: 'Con bé ngoan lắm, chẳng bao giờ đòi hỏi gì'. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi thực sự thèm được ăn những viên kẹo sặc sỡ, ngọt ngào ấy. Chỉ là, tôi biết nếu mình 'ngoan', bà sẽ vui, sẽ khen tôi 'đáng yêu'. Thế là tôi đè nén mong muốn của mình, cố gắng trở thành một đứa trẻ 'ngoan' để người lớn yêu mến.
Lớn lên, tôi trở thành một người không biết từ chối, luôn cố làm hài lòng mọi người, đến mức kiệt sức và trở thành một 'người tốt bụng' bất đắc dĩ. Chuyên gia tâm lý nói với tôi rằng, những đứa trẻ quá ngoan khi nhỏ thường gặp nhiều vấn đề tâm lý khi lớn, vì chúng quen sống để đáp ứng mong muốn của người khác, đánh mất tiếng nói của bản thân, bỏ qua nhu cầu thật sự và sống trong sự kìm nén đầy đau đớn.
Tôi vẫn thường thấy người lớn nói với trẻ: 'Con mà nghịch nữa là bà không thương con nữa đâu!' hoặc 'Cứ làm thế này, mẹ sẽ không yêu con nữa'. Đứa trẻ ngây thơ, vội vàng im lặng, cố gắng 'ngoan' để chứng minh mình vẫn được yêu. Mỗi lần chứng kiến, tôi đều thấy nhói lòng, như nhìn thấy chính mình ngày bé".
"Ngoan" nghĩa là không dám bộc lộ cảm xúc thật
Một người mẹ từng chia sẻ câu chuyện về con mình: "Con tôi rất ngoan, khi vào mẫu giáo không khóc, không quấy, mọi thứ đều suôn sẻ. Nhưng chỉ sau một hoặc hai tuần, cháu bắt đầu đánh bạn và hay giật mình khóc giữa đêm. Tại sao lại thế?".
Câu trả lời thẳng thắn là: "Thay vì nói con bạn ngoan ngoãn, hãy nhìn nhận rằng con bạn thiếu cảm giác an toàn. Một đứa trẻ bình thường, ở tuổi lên 3, sẽ không dễ dàng chấp nhận việc vào mẫu giáo - nơi xa lạ, nơi trẻ nghĩ rằng mình sẽ không được gặp bố mẹ nữa.
Nếu con không khóc, không quấy, có lẽ cháu đang cố gắng trở thành đứa trẻ 'ngoan' trong mắt bố mẹ, vì cháu biết chỉ khi không khóc, bố mẹ mới yêu thương mình nhiều hơn. Nhưng cảm xúc thật của trẻ không thể biến mất, chúng chỉ tìm cách bộc phát qua những hành vi như đánh bạn hay khóc đêm".
Một đứa trẻ dám khóc trước mặt cha mẹ là dấu hiệu của sự an toàn, vì trẻ tin rằng bố mẹ sẽ chấp nhận mọi cảm xúc của mình. Sự yêu thương vô điều kiện này mới là nền tảng để trẻ hình thành nhân cách lành mạnh.
Trẻ càng "ngoan", khả năng tự lập càng yếu
Tại sao những đứa trẻ "ngoan" thường học giỏi, nhưng những người đạt thành tựu lớn trong đời lại thường là những đứa trẻ nghịch ngợm, phá phách ngày bé? Câu trả lời nằm ở chỗ trẻ càng "ngoan", càng dễ bị phụ thuộc, thiếu tính tự chủ.
Những đứa trẻ "ngoan" thường chịu sự kiểm soát quá mức từ cha mẹ. Cha mẹ kỳ vọng con đi theo con đường được vạch sẵn, sống một cuộc đời mà mọi người cho là "lý tưởng". Nhưng càng ngoan, trẻ càng ít đặt câu hỏi, ít thách thức hiện trạng. Từ một học sinh "ngoan" không bao giờ cãi lời, trẻ lớn lên thành một nhân viên "ngoan" chỉ biết vâng dạ, một người chồng bị mẹ sắp xếp đời sống hôn nhân, hay một người lớn thiếu khả năng tự quyết định cuộc đời mình.
Trẻ càng "ngoan", càng dễ tụt hậu trong thời đại mới
Hồi chúng ta tốt nghiệp đại học, cha mẹ thường kỳ vọng con thi công chức, vào nhà nước, tìm công việc "ổn định". Nhưng hơn chục năm sau, tất cả những lựa chọn ấy chưa chắc đã còn phù hợp khi làm công việc này thì đơn điệu, làm công việc kia thì nguy cơ thất nghiệp cao. Trong khi đó, những đứa trẻ "không ngoan" từng khiến cha mẹ lo lắng vì khởi nghiệp, mở công ty thương mại điện tử hay thậm chí bán hàng rong lại là những người tiên phong, dẫn đầu xu thế thời đại.
Trong một xã hội luôn đổi thay, "ngoan" không còn là lời khen tuyệt đối. Thế hệ trước có thể chỉ đường, nhưng thế hệ sau mới là người phải tự bước đi. Nếu cứ áp đặt con phải sống "ngoan" theo chuẩn mực cũ, cha mẹ vô tình tước mất khả năng sáng tạo và sức bật để thích ứng với tương lai.
Một bà mẹ từng nói về con trai: "Nó không phải lúc nào cũng ngoan. Nó thích lắp chiếc xe đồ chơi méo mó, khác hẳn hướng dẫn. Nhưng biết đâu chính sự 'không ngoan' ấy mới đưa nó đến một tương lai mà chúng ta chẳng thể hình dung nổi".
Vậy nên là cha mẹ ơi, hãy để con được là chính mình, có lúc tức giận, có lúc vui buồn, có lúc trái ý. Cha mẹ đừng chỉ yêu con vì con "ngoan", hãy yêu con vì con là chính con, là con người thật của con với tất cả những cảm xúc và cá tính riêng biệt.
Theo Sohu