Tại sao phải nhặt rác?

Câu trả lời đơn giản là vì có rác! Nhưng tại sao lại có rác?
Đáp án lần này không đơn giản mà đầy ưu tư trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đã không còn rác, và vì giáo dục đã dạy cho trẻ từ nhỏ không xả rác, thậm chí thấy rác là nhặt bỏ vào thùng…
Thản nhiên xả rác
Gia đình tôi sinh sống ở Vũng Tàu, nơi nổi tiếng với những bãi biển dài và đẹp. Thiên nhiên cũng ban tặng nơi đây không khí trong lành và những ngọn núi xanh ngút mắt.
Tôi từ Bắc vào đây lập nghiệp từ những năm 2000 khi những con đường dọc bờ biển vẫn còn vắng vẻ và sạch đẹp những ngày trong tuần. Ngày nghỉ khách du lịch đổ về nhưng cũng chưa có tình trạng tắc đường như bây giờ. Và dù trời có mưa lớn cỡ nào đường phố cũng không ngập thành sông.
Giờ đây vào những ngày nghỉ và cuối tuần, Vũng Tàu đông nghẹt khách. Và đi kèm theo đó là rác: rác ở khắp nơi, trên đường phố, trong công viên, dọc bãi biển… Rác chủ yếu là nhựa, ly dùng một lần, ống hút, bao bì đựng bánh kẹo, thực phẩm, lưới đánh cá, thùng xốp…
Ở Vũng Tàu, thùng rác được bố trí khắp công viên và nhiều cung đường nhưng ít khi được lấp đầy. Người ta có thể vô tư đứng dậy và để lại trên ghế ngồi công viên chiếc hộp xốp còn vương vãi đồ ăn thừa cùng chiếc ly nhựa và ống hút.
Đi trên đường cũng không hiếm những cảnh bịch ni lông, chai nước bất ngờ bay ra từ chiếc xe đang lưu thông.
Còn trên bãi biển không hiếm cảnh người ta ăn uống xong thì thản nhiên bỏ rác lại ngay chỗ ngồi, thậm chí ngay trước mặt trẻ thơ. Không biết con trẻ sẽ học được bài học gì từ hành động này?
Dọc con đường lên núi Hải Đăng hay Viba không khó để bắt gặp những đống rác thải là các vật dụng lớn như đệm, ghế sofa hay thùng xốp… Những loại rác thải này cần tới vài trăm năm để phân hủy. Chúng như những vết sẹo xấu xí trên khuôn mặt xinh đẹp.
Chẳng cần đâu xa, ngay đầu đường phố nơi tôi ở có một khu đất trống, cứ mỗi sáng thức dậy, tôi mở cửa bước ra ngoài, đi bộ vài bước ra đầu phố lại thấy có thêm rác mới, chủ yếu là rác thải lớn. Chỉ trong vòng một tháng bãi rác ngày một lớn hơn, tôi phản ảnh lên khu phố, vài ngày sau khu đất được dọn sạch.
Thế nhưng chỉ vài hôm sau những bao rác to lại xuất hiện. Ban đêm là thời gian dễ dàng nhất để người ta mang rác đi đổ.
40 giờ tích lũy
Người ta muốn giữ ngôi nhà, giữ xe ô tô của mình sạch đẹp nhưng lại sẵn sàng bôi bẩn môi trường mà người ta cũng là một phần trong đó.
Tôi nghĩ tới nước Úc, họ đặt những tấm biển có nội dung khiến người đọc hẳn phải suy nghĩ "On the beach and in the sea, animals do not leave trash, humans do. Please behave like animals". Tạm dịch: "Trên bãi biển và dưới đại dương, động vật không thải rác nhưng con người thải. Vui lòng hành động như loài vật". Thông điệp thật có ý nghĩa và sâu sắc!
Chúng tôi thường tham gia với các tổ chức tình nguyện ở Vũng Tàu để cùng dọn dẹp, chủ yếu là thu gom rác thải nhựa. Có những đợt sóng đưa vào cơ man nào là bèo thì chính quyền sẽ huy động nhiều lực lượng từ quân đội, đoàn thanh niên, hội phụ nữ tham gia cùng công ty môi trường nên các bãi biển nhanh chóng được dọn sạch.
Nhưng chúng tôi chỉ đang giải quyết phần ngọn của vấn đề. Câu hỏi là làm sao để không phải nhặt rác, câu trả lời đơn giản ai cũng hiểu là không thải sẽ không phải nhặt rác.
Tôi khá vui mừng khi đọc tin tức gần đây rằng Hà Nội theo lộ trình sẽ cấm hoàn toàn các sản phẩm đồ nhựa dùng một lần. Trước đó một số khu du lịch thuộc Quảng Ninh, Đà Nẵng cũng đã cấm sử dụng. Để thay đổi chúng ta cần cả một thời gian dài, đặc biệt là thói quen của người tiêu dùng. Cho tới lúc đó, chúng ta cần tiếp tục phân loại và thu gom rác thải đúng cách.
Và có lẽ vấn đề của chúng ta là chưa có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Các hoạt động hiện nay của các tổ chức tình nguyện là dựa trên sự tự nguyện. Nên chăng chúng ta cần quy định thành một nội dung bắt buộc trong giáo dục phổ thông?
Theo tôi được biết ở tỉnh bang Ontario, Canada, học sinh ngoài hoàn thành một số lượng tín chỉ theo quy định, các em còn phải hoàn thành 40 giờ hoạt động tình nguyện thì mới được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Các em có thể giúp việc ở ngay trong chính ngôi trường đang học hoặc trợ giúp trong các nhà thờ, chăm sóc người già, tham gia các hoạt động xã hội của TP...
Các em sẽ được phát một văn bản do nhà trường cấp. Sau mỗi lần tham gia hoạt động bên tổ chức chương trình sẽ xác nhận số giờ làm việc, thời gian tham gia. Cứ như vậy các em tích lũy trong suốt bốn năm học phổ thông. 40 giờ không phải là nhiều, dễ dàng thực hiện, đặc biệt là khi nghỉ lễ, nghỉ hè các em có nhiều thời gian rảnh rỗi.
Đó là phương pháp hay mà chúng ta nên học tập. Và khi thực hiện, chúng ta hãy làm thật, làm bằng chính ý thức trách nhiệm và tình yêu với quê hương đất nước mình. Mọi lời kêu gọi sẽ vô nghĩa nếu chúng ta không bắt tay vào hành động.