Sửa luật để nhiều người được hồi sinh

Gần 19 năm sau khi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác được ban hành, cả nước đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng.
Mỗi người hiến tạng, mỗi ca ghép thành công đều là một phép màu làm hồi sinh những cuộc đời tưởng như đã khép lại.
Tuy nhiên, sau 19 năm, luật cũng bộc lộ nhiều hạn chế, khiến không ít người dù khi còn sống đã đăng ký hiến tạng nhưng không thể thực hiện, để rồi nhiều "nguồn sống" tiếp tục chôn vùi dưới lòng đất.
Bộ Y tế đang lấy ý kiến để sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (gọi tắt là Luật Hiến, lấy, ghép mô tạng) để mang đến thêm cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh mỗi năm.
Hàng ngàn người được cứu sống
Năm 2010, người đầu tiên tại Việt Nam hiến tạng sau khi chết não. Cho đến nay, sau 15 năm, trên mảnh đất hình chữ S đã có 225 người hiến tạng chết não, trao lại sự sống của mình cho những người khác. Và mỗi ca ghép tạng thành công đều đã "hồi sinh" một cuộc đời khác.
Bà Cấn Thị Phương (54 tuổi, Hà Nội) là một trong những người may mắn được nhận món quà vô giá ấy - một lá phổi từ người hiến chết não tại TP.HCM.
Trước khi được ghép, bà Phương mắc bệnh phổi giai đoạn cuối, không còn đáp ứng điều trị nội khoa. Bệnh tiến triển nặng khiến bà phải thở oxy tại nhà tới sáu tiếng mỗi ngày, đối mặt với nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào.
Tháng 4-2025, tia hy vọng bất ngờ lóe lên khi Bệnh viện Phổi trung ương thông báo có người hiến phổi. Lá phổi được vận chuyển khẩn trương từ TP.HCM ra Hà Nội để kịp ghép cho bà.
Nhớ lại khoảnh khắc tỉnh dậy sau ca ghép, bà Phương nghẹn ngào: "Khi mở mắt, tôi biết mình đã sống. Tôi hạnh phúc vô cùng, biết ơn "người em" đã hiến tạng cùng các y bác sĩ. Chính họ đã tái sinh sự sống cho tôi".
Bà Phương chỉ là một trong hàng ngàn người đã được hồi sinh từ những nghĩa cử cao đẹp. Nhờ nhận được trái tim, lá gan, lá phổi, quả thận... của người hiến, họ có cơ hội tiếp tục sống và tiếp tục ước mơ.
Theo Bộ Y tế, từ năm 2006 đến nay, cả nước đã thực hiện khoảng 9.500 ca ghép tạng, trong đó hơn 90% là từ người hiến sống. Sau 19 năm thực hiện, đã có 31 bệnh viện được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện lấy và ghép một trong sáu bộ phận cơ thể người (thận, gan, phổi, tim, tụy, chi) từ người hiến sống và người chết não.
Với 31 trung tâm ghép trên cả nước, đáng lẽ Việt Nam có thể thực hiện được gấp 10 lần số ca ghép tạng so với hiện tại. Thế nhưng thực tế hơn 90% nguồn tạng hiến vẫn từ người hiến sống.
Người hiến tạng chết não dù đã tăng dần qua các năm nhưng vẫn là con số ít ỏi so với nhu cầu thực tế và cũng ở "tốp cuối" trên bản đồ hiến tạng thế giới. Vấn đề là nguồn hiến tạng sau khi qua đời còn hạn chế.
Nguyên nhân được cho là rào cản văn hóa, tín ngưỡng, nhận thức xã hội còn hạn chế, cùng với truyền thông chưa đủ sâu rộng và sự thiếu quan tâm từ các bệnh viện trong việc kêu gọi hiến tạng.
Chính vì vậy, Bộ Y tế cho rằng Luật Hiến, lấy, ghép mô, tạng sau 19 năm áp dụng đã bộc lộ không ít bất cập, trở thành rào cản khiến tiềm năng cứu sống bệnh nhân chưa được khai thác hết.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thẳng thắn nhìn nhận luật hiện hành chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật ghép tạng cũng như nhu cầu ngày càng lớn của người bệnh.
Đặc biệt, tỉ lệ hiến từ người chết não còn rất thấp, trong khi hơn 90% số tạng ghép hiện nay vẫn đến từ người hiến sống, gây ra nhiều thách thức về đạo đức và pháp lý.
"Vì vậy, việc sửa đổi luật lần này phải đột phá về thể chế, đảm bảo tính khả thi và nhất quán, tạo nền tảng pháp lý bền vững, nhân văn và hiệu quả để lĩnh vực ghép tạng tiếp tục mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh mỗi năm", ông Thuấn nhấn mạnh.
Đề xuất người dưới 18 tuổi được hiến tạng
Để giải quyết những vấn đề trên, dự thảo luật đã đề xuất chỉnh sửa nhiều nội dung nhằm tăng cường nguồn tạng hiến. TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, phó cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết luật được xây dựng trên quan điểm nhân đạo nhằm tạo hành lang pháp lý để cá nhân có thể thực hiện hiến mô, bộ phận cơ thể hoặc hiến xác.
Theo ông Khoa, một trong những nội dung sửa đổi lần này là cho phép người dưới 18 tuổi và người chết tim được hiến mô, tạng. Hiện nay, người dưới 18 tuổi chưa được phép hiến tạng, kể cả khi có ý chí tự nguyện và sự đồng thuận của gia đình. Tương tự, luật mới chỉ quy định lấy tạng từ người chết não mà chưa có quy định cho người chết tim.
Ông Khoa cho hay cần cân nhắc cho phép lấy mô, tạng của người dưới 18 tuổi đã chết não, nếu có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ hợp pháp. Các chuyên gia cũng nhận định mô, bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi hoàn toàn có thể cấy ghép cho người bệnh, nhất là trẻ em.
Bởi trên thế giới, nhiều quốc gia như Pháp hoặc một số nước Liên minh châu Âu đã cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô, tạng sau khi chết với điều kiện bắt buộc có sự đồng thuận bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ. Việc mở rộng độ tuổi này sẽ tạo cơ hội cứu sống thêm nhiều bệnh nhi cần ghép tạng.
Bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu (Bệnh viện Chợ Rẫy) cũng đồng tình cần bổ sung hiến mô, tạng từ người chết tim. Bà phân tích không phải ai cũng có thể hiến khi còn sống và cần bảo vệ sức khỏe người hiến sống. Do đó nguồn tạng từ người chết não hoặc chết tim rất quan trọng.
Hiện nay Việt Nam chưa có quy định về tiêu chuẩn, quy trình lấy tạng từ người chết tim, nên rất cần được luật hóa để mở rộng nguồn hiến.
Cần quan tâm đến thân nhân người hiến
Mặc dù hoạt động hiến tạng xuất phát từ mục đích nhân đạo, không thương mại, song nhiều ý kiến cho rằng cần có chính sách chăm lo hợp lý cho thân nhân người hiến.
Theo quy định hiện nay, thân nhân người hiến được hỗ trợ chi phí mai táng tương đương 10 tháng lương cơ sở nếu họ đứng ra tổ chức tang lễ và mai táng tro cốt. Người hiến mô hoặc bộ phận cơ thể được truy tặng kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" do Bộ trưởng Bộ Y tế trao.
Thế nhưng thực tế cơ chế tài chính cho người hiến dù đã có nhưng vẫn rất hạn chế. Nếu không có cơ chế tài chính đủ lớn thì hoạt động hiến, ghép tạng gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, theo ông Nguyễn Hoàng Phúc, phó giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, cần mở rộng các chính sách với người hiến.
Ông đề xuất người hiến sống được thanh toán toàn bộ chi phí khám sàng lọc, tư vấn, xét nghiệm, đánh giá điều kiện hiến; được chi trả chi phí lấy tạng, chăm sóc hồi phục và khám sức khỏe định kỳ; đồng thời nên được cấp thẻ BHYT miễn phí suốt đời.
Với người hiến chết não, ông Phúc kiến nghị miễn toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, cấp cứu trước khi hiến; hỗ trợ chi phí vận chuyển thi thể về địa phương để mai táng; tặng thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho bố mẹ hoặc con cái của người hiến trong thời gian 3-5 năm; đồng thời ưu tiên thân nhân người hiến trong danh sách ghép tạng nếu họ rơi vào tình trạng suy tạng sau này.
Ông Nguyễn Công Hựu, giám đốc Bệnh viện E, cũng kiến nghị cần bổ sung chính sách tài chính rõ ràng. Ngoài bảo hiểm y tế, cần có ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ chi phí liên quan đến điều phối, vận chuyển, ghép tạng, chăm sóc hậu phẫu. Đồng thời cần công nhận, đào tạo và đãi ngộ đội ngũ điều phối viên chuyên trách.
Cùng chung quan điểm, ông Phạm Văn Học - tổng giám đốc Hệ thống y tế Hùng Vương - chia sẻ nên làm rõ trách nhiệm bảo hiểm y tế, ngân sách và cơ sở y tế trong thanh toán chi phí, đồng thời có hỗ trợ hợp lý cho gia đình người hiến nhưng tránh thương mại hóa.
Ngoài ra, cần điều chỉnh quy định về công bố danh tính để người hiến và người nhận có thể tri ân nếu tự nguyện, cũng như tôn trọng ý nguyện của người đã đăng ký hiến, tránh để gia đình phủ quyết. Bởi trên thực tế, nhiều nước cũng có chính sách hỗ trợ thân nhân người hiến tạng sau chết não.
Điểm chung là tuyệt đối không trả tiền mua bán mô, tạng, nhưng các chi phí y tế trực tiếp như khám sàng lọc, phẫu thuật lấy tạng, vận chuyển… đều được chi trả từ ngân sách hoặc các quỹ xã hội.
Một số nước còn hỗ trợ thêm chi phí tang lễ để động viên gia đình, như một cách tri ân chứ không mang tính thương mại.