Sự cố lúc 2h sáng, chị chồng bỗng làm một việc khiến tôi từ ghét thành yêu

(Dân trí) - Nhìn chị thoăn thoắt sắp xếp mọi việc, tôi thấy vừa nể phục, vừa xúc động. Câu nói "Đã có chị đây rồi" khiến tôi rưng rưng nước mắt.
Nhắc đến chị chồng, tôi chỉ có hai từ "khó ưa" và "sợ hãi". Ngày tôi theo người yêu về ra mắt gia đình bên ấy, mọi thứ đều ổn, ai cũng vui vẻ chào đón tôi.
Mẹ chồng, chị chồng còn giục tôi nhanh chóng cưới cho sớm có cháu bế bồng. Có chuyện giục giã này là vì chị chồng tôi bị bệnh liên quan tới cổ tử cung, phải phẫu thuật cắt hết buồng trứng nên không còn khả năng mang thai.
Anh rể vì thế sinh ra trái nết, hay mượn rượu về nhà "đá thúng đụng nia" trách vợ. Tôi nghe chuyện vừa thương chị, vừa lo lắng cho mình. Tôi sợ những người phụ nữ có hoàn cảnh riêng không thuận lợi như vậy thường sẽ khó tính, khó ở, khó chiều. Mà quả thật sau này, tôi thấy chị khó thật chứ không đùa.
Cũng may từ trước khi đám cưới diễn ra, chồng đã đồng ý với điều kiện của tôi. Đó là cưới xong ra ngoài ở luôn, không đủ tiền thì thuê nhà, chứ tôi tuyệt đối không sống chung với nhà chồng.
Thà tránh trước, còn hơn đợi lúc xảy ra va chạm thì mất hết cả tình nghĩa. Tôi về làm dâu được gần một năm mới có bầu, sinh được một con trai được cả nhà cưng hơn trứng.
Chồng tôi hay đi công tác, sợ tôi vất vả nên thường nhắc tôi đừng ngại phiền mọi người, có gì khó cứ nhờ chị vì chị ở gần chúng tôi nhất. Nhưng tôi chỉ vâng dạ cho phải lẽ, trong đầu tuyệt nhiên không nghĩ đến cầu viện sự trợ giúp bên phía nhà chồng.
Mẹ chồng tôi bị bệnh run tay, không thể để bà cơm nước, trông con cho tôi được. Chị chồng nhiệt tình, nhanh nhẹn nhưng lại quá nghiêm khắc, tới mức làm tôi không thoải mái.
Tôi vẫn nhớ kỷ niệm hôm mới về làm dâu trúng ngay ngày giỗ lớn trong họ. Tôi bối rối vì họ hàng nhà chồng quá đông. Chị chồng là người đầu tiên nhận ra tôi đang lóng ngóng, rụt rè. Chị nói cười, giới thiệu, hồ hởi giúp tôi hòa nhập với mọi người. Nhưng cũng chính chị không ngần ngại mắng tôi đủ chuyện.
Mặc dù chị bảo coi tôi như em gái trong nhà mới nói, thực sự chị làm tôi sợ. Chị nhắc rửa bát xong phải úp nghiêng theo hàng thì mới nhanh khô, quần áo trắng không vứt chung vào giặt với đồ màu khác. Chị nhắc tôi phải học cách làm việc nhanh gọn, khoa học kẻo sau này có con nhỏ, mẹ già, nhà không có người thì biết dựa vào ai.
Điều chị nói đều đúng nhưng sự ương bướng khiến tôi cố chấp. Tôi đang tuổi ăn, tuổi chơi bị bắt về làm vợ, nghĩ sao ép tôi vào khuôn khổ được ngay?
Có một chuyện mà nghĩ lại, tôi vẫn thấy buồn cười. Tôi lười nhác, ỉ lại vào chồng, lau cầu thang còn lười tới mức chỉ lau phần giữa nơi bước chân đi, hai bên góc tôi bỏ qua cho nhanh gọn.
Bị chị phát hiện, tôi đã ngượng tới mức muốn trốn đi. Rõ ràng bị mắng đúng nhưng trong lòng tôi vẫn ấm ức khôn nguôi.
Được cái là tôi học cái gì cũng nhanh. Sau này, tôi nhận ra, nhờ có sự kỹ càng của chị mà tôi trưởng thành, tiến bộ hẳn. Tôi có thể một mình giải quyết nhiều việc cùng lúc mà vẫn nhanh gọn, chỉn chu chứ không nhởn nhơ như trước.
Tôi hàm ơn chị. Tuy nhiên, nhắc đến chị chồng, tôi vẫn thấy là một khái niệm gì đó khiến tôi không thoải mái.
Một ngày, nhằm vào đúng hôm chồng đi công tác xa nhà, con trai tôi sốt rất cao, không thể nào hạ nhiệt. Giữa đêm chạm vào tay chân con lạnh ngắt, tôi cuống cuồng gọi taxi mãi không thấy đâu. Chẳng còn cách nào, tôi đành bấm máy gọi cho chị chồng ở gần đó.
Khi tôi đang hoảng sợ đến lạc cả giọng, giọng nói vững chãi của chị đúng là thứ âm thanh êm ái nhất mà tôi từng được nghe. Chị xuất hiện nhanh hơn một cơn gió. Lúc đó là gần 2h sáng, chị đưa mẹ con tôi đi bệnh viện. Chị làm thủ tục nhập viện, hỏi chuyện bác sĩ, pha sữa cho cả hai mẹ con tôi.
Lúc thằng bé đã hạ sốt, tôi giục chị chợp mắt một chút để sáng hôm sau còn đi làm. Nhưng chị gạt đi, còn ép tôi cố ăn chút gì để giữ sức khỏe, giữ sữa cho con.
Chị còn nhắc tôi tình hình thằng bé yên tâm rồi, cũng không có gì nghiêm trọng. Tôi khoan gọi cho chồng để cho chồng yên tâm công tác, có gì thì có chị đây rồi.
Tôi nhìn chị thoăn thoắt sắp xếp mọi việc mà vừa nể phục, vừa xúc động. Câu nói "Đã có chị đây rồi" khiến tôi mỗi lúc nghĩ đến lại thấy rưng rưng.
Tôi hối hận vì đã có lúc, tôi cảm thấy chị thật khó ưa, nghiêm khắc như một bà mẹ già xét nét. Xảy ra sự cố, tôi mới biết, tôi đã may mắn biết nhường nào khi có được người chị chồng giỏi giang, tốt bụng đến vậy.
Nhìn con trai nằm im, say trong giấc ngủ, lòng tôi tràn ngập một cảm giác an tâm và biết ơn mạnh mẽ.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.