Nhảy đến nội dung
 

Từ bỏ hội trà sữa, tôi không ngờ gặp phải tình huống trớ trêu này

(Dân trí) - Hóa ra, đi ngược với đám đông lại có nhiều áp lực đến vậy, dù chỉ là một cốc trà sữa mà thôi.

Hồi mới vào công ty, tôi ngây thơ tin rằng, đồng nghiệp quý mến nhau vì tình cảm chân thành. Người ta rủ tôi uống trà sữa mỗi chiều, tôi cũng vui vẻ theo. 60.000-70.000 đồng cho một ly ngọt lịm, tôi coi như cái giá để gần gũi, hoà đồng giữa tập thể xa lạ.

Những buổi chiều ấy bận rộn lắm. Tôi vừa xong việc đã bị réo, nào “đi thôi”, nào “nhóm mình không thể thiếu nhau”... Tôi không nỡ từ chối, sợ họ buồn, sợ người mới như tôi bị nhìn bằng ánh mắt lạ lùng. Sự khách sáo khiến tôi quên mất túi tiền của chính mình.

Mức lương khi đó chẳng dư dả. Tôi gửi về quê, trả tiền phòng, lo cho cuộc sống lay lắt. Mỗi ngày bỏ ra mấy chục nghìn đồng uống thứ nước đường đó, lòng tôi bắt đầu xiết lại. Vậy nhưng tôi vẫn cười, cố nói mình thích chỉ để giữ mối quan hệ vốn mỏng như sợi chỉ.

Một ngày, tôi thấy bàn tay mình run khi đưa tiền. Tôi hiểu mình không thể tiếp tục đóng vai một người hoà nhập bằng cách tiêu tiền mà không cần suy nghĩ. Tôi thử nói buổi nay bận, mai tôi đi. Nhưng mai rồi mốt, ai cũng ép, họ bảo bỏ uống là “mất vui”. Tôi cười nhạt, trong lòng nặng như đá.

Tôi quyết định dừng hẳn. Không phải vì bủn xỉn, mà vì tôi tự thấy đã đến lúc mình lựa chọn sự bình yên cho bản thân hơn là cố làm vừa lòng người khác. Tôi nói rõ: “Mình không uống trà sữa nữa. Từ nay, chắc mình ở lại làm việc lúc tan ca”. Chỉ vài câu nói thôi nhưng không ai đáp lại.

Ngày hôm sau, tôi phát hiện mọi người đi uống mà không rủ tôi nữa. Không phải vì sợ tôi từ chối, mà vì họ muốn tôi hiểu rằng, tôi không còn thuộc về hội đó. Bữa trưa, họ ngồi một bàn dài, còn tôi lủi thủi ở góc bếp công ty. Đột nhiên, tôi trở thành cái gì đó xa lạ.

Sự lạnh nhạt ban đầu chỉ là im lặng. Nhưng lâu dần, sự im lặng biến thành những lời xì xầm. Họ bảo tôi “keo kiệt”, “chảnh”, “tính toán”... Người ta nói sau lưng dễ lắm, nói như thể họ có quyền phán xét một con người chỉ qua chuyện một ly trà sữa nhỏ nhoi.

Tôi thử bắt chuyện. Họ trả lời qua loa, khi ậm ừ, khi tỏ vẻ bận. Cảm giác ấy như đang gõ cửa một căn nhà vô chủ: Bên trong không ai chờ tôi, cũng chẳng ai chào đón tôi nữa. Tôi nhận ra, mọi thứ trước đây chỉ là thứ tình cảm lỏng lẻo đặt trên tiền bạc và thói quen.

Một chiều mưa, tôi vô tình nghe họ cười nói rằng “tách khỏi hội trà sữa là tách khỏi tập thể”. Câu nói ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi đến tận lúc về nhà. Thì ra tình đồng nghiệp của họ mỏng đến mức chỉ dựa trên một ly nước đường nhiều đá. Không uống cùng họ là bị xem như phản bội.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến số tiền mình đã gồng theo chỉ để được chấp nhận, tôi lại thấy mình đã chọn đúng. Tôi làm việc để sống, không phải để trở thành người khác. Tôi không thể mỗi ngày cắn răng tiêu tiền chỉ để đổi lấy cảm giác được đứng trong một bầy.

Tôi tập quen với bữa trưa một mình, với tiếng thìa đũa vang lên trong im lặng. Dần dần, tôi thấy bình yên hơn. Không ai ép tôi đi đâu, không ai yêu cầu tôi tiêu tiền, không ai lôi kéo tôi vào chuyện tán dóc vô nghĩa để hết thời gian. Tôi được là chính tôi.

Vài tháng sau, có nhân viên mới vào. Họ lại rủ cô ấy uống trà sữa hồn nhiên như ngày xưa từng rủ tôi. Tôi nhìn thấy chính mình trong ánh mắt loay hoay của cô ấy. Và tôi bỗng hiểu, vòng lặp ấy sẽ không bao giờ dừng lại nếu không ai dám rời khỏi nó.

Tôi không cố nói chuyện này với cô ấy. Ai cũng phải tự trải nghiệm điều mà mình cần trải nghiệm. Chỉ có điều, tôi nhẹ nhàng cười với cô ấy mỗi khi tình cờ gặp. Đôi khi, chỉ một người mỉm cười với mình cũng đủ mang lại cảm giác không cô độc giữa cả căn phòng xa lạ.

Giờ đây, tôi ngồi viết những dòng này, lòng không còn giận ai nữa, chỉ còn lại một chút lắng đọng. Tập thể nào cũng có quy luật của nó. Nhưng nếu quy luật ấy đánh đổi nhân phẩm và sự tự do của một con người, liệu nó còn đáng để theo không?

Tôi tự hỏi: Liệu có phải trưởng thành đồng nghĩa với việc phải chấp nhận cô đơn khi không chạy theo đám đông? Hay chính việc giữ được bản ngã mới là điều khiến con người không bị nuốt chửng trong vòng xoáy công sở? Tôi không chắc, tôi chỉ biết mình đã lựa chọn.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Vinh Quang

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ ĐKKD: Tầng 16, Tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn