Nhảy đến nội dung
 

Sống với chồng nhưng tôi chỉ nghĩ đến việc ly dị

Tôi 30 tuổi, chồng 35 tuổi, đều có công việc ổn định tại Hà Nội. Chúng tôi có hai bé trai, bé đầu 6 tuổi, bé thứ hai 3 tháng. Tôi đang rất lo lắng, liệu mình có bị trầm cảm sau sinh hay không, lúc nào trong đầu cũng có ý nghĩ muốn ly hôn. Tôi là giáo viên, tính cách nhẹ nhàng, nấu ăn và đối nhân xử thế cũng được. Trước khi sinh bé thứ hai, gia đình khá hạnh phúc, mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng tốt.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi mang thai bé thứ hai được 4 tháng. Tôi mang thai bị ho rất nhiều nhưng chồng không hỏi han hay quan tâm gì. Có những đêm ho nhiều quá, tôi phải xuống dưới phòng khách nằm để không làm ảnh hưởng đến chồng. Tháng nào vợ chồng tôi cũng về nhà chồng cách 80 km chơi hai ngày cuối tuần. Khi tôi mang thai được 8 tháng, vì mệt, đường khó đi, tôi chỉ mua đồ và để chồng với con trai về chơi, anh cũng khó chịu với tôi. Có đợt anh còn giận, hai ngày ở quê không thèm gọi điện thoại cho tôi.

Hôm đó tôi bị ngất, đến khi tỉnh tự bắt xe đi ra viện khám thai, rất may tôi và bé an toàn. Về nhà nói chuyện với chồng, anh cũng chẳng hỏi han gì thêm. Điều này làm tôi rất buồn. Tôi sinh bé trai thứ hai kháu khỉnh, giống anh trai và bố như đúc. Anh rất vui.

Mẹ đẻ vì phải chăm hai cháu nội ở nhà nên chỉ chăm tôi được 12 ngày rồi lại về quê, mẹ chồng lên chăm giúp. Mẹ chồng tôi khá vụng về, bà không giúp gì được việc chăm bé. Tôi sinh mổ nhưng mọi việc tắm, chăm bé, thức đêm cũng một mình, không nhận được sự trợ giúp của ai. Chồng nằm cùng giường nhưng kệ mọi việc, ngủ một mạch đến sáng.

Mẹ chồng nấu ăn cho tôi nhưng lúc nào cũng điệp khúc rau ngót luộc, trứng luộc, thịt rang. Có hôm bà cho tôi ăn cả ngày chỉ cơm với trứng. Tôi nấu ăn khá ngon, thường đổi món nọ món kia nên nói thật ăn uống như vậy như cực hình với tôi. Nhưng tôi nghĩ bà lên chăm cho là tốt rồi nên cũng không kêu ca gì, chỉ lẳng lặng uống thêm sữa để có sữa cho con. Khi sinh con được 3 tuần, chồng đòi chuyện ấy, tôi còn đau vết mổ và mệt vì bé hay thức đêm nhưng chồng cứ đòi tôi đành chiều. Có lẽ vì kiêng cữ lâu nên chồng khá hưng phấn.

Tôi vừa cho bé lớn ngủ, tuy 6 tuổi nhưng cháu vào giấc ngủ khá khó lại cho bé thứ hai ti sữa, nhiều khi đến 2-3 giờ sáng chuẩn bị đi ngủ chồng lại đòi hỏi. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi thấy chồng và nhà chồng rất ích kỷ. Khi tôi mang bầu đến lúc gần sinh vẫn lo cho chồng từng tí một. Đêm bầu bí không ngủ được nhưng sáng tôi vẫn dậy sớm lo chu đáo bữa sáng cho chồng.

Hai vợ chồng cùng đi làm, tôi thu nhập cao hơn anh nhưng khi về nhà vẫn làm mọi việc. Bên nhà chồng, mọi việc tôi cũng chu toàn. Vậy mà đến khi tôi sinh, cần chăm sóc, chẳng ai đoái hoài. Khi mẹ chồng lên được 10 ngày, tôi nói với chồng để bà về quê, từ đó tôi làm mọi việc. Được ăn những món ngon mình nấu, dọn nhà cửa gọn gàng tôi cảm thấy rất thoải mái. Thỉnh thoảng tôi có phàn nàn về việc nấu nướng và cách sinh hoạt của mẹ chồng. Chồng lúc nào cũng nói tôi khó tính, kỹ tính.

Tôi sinh được một tháng, cậu em chồng lên học tiếng đi xuất khẩu lao động ở cùng, lúc này đỉnh điểm của mâu thuẫn. Cứ cuối tuần anh em nhà chồng lại tụ tập nhà tôi ăn uống; người nấu, dọn dẹp không ai khác ngoài tôi dù có em gái, em trai và bố mẹ chồng. Tôi bảo với anh, mọi người không ý tứ, em mới sinh mà không giúp cứ ngồi chơi để em làm hết. Lúc này anh nói tôi giữ ý quá, cứ nhờ thì mọi người sẽ làm.

Có những hôm tôi không làm, ở trên phòng với con, mẹ chồng lại gọi tôi xào món nọ, làm món kia; trong khi đó có cô và cậu em chồng đang ngồi xem tivi. Mọi người ăn nói to, sinh hoạt bừa bộn, cứ mấy ngày nhà chồng lên chơi, nhà tôi như chiến trường; người lớn, trẻ con như cái chợ. Hàng xóm, tổ trưởng dân phố nhắc nhở nhưng tôi cũng không dám nói gì. Chỉ đến khi mọi người về, tôi góp ý với chồng để anh nói với mọi người, anh lại bảo tôi kỹ tính. Những lúc như này tôi cảm thấy rất tủi thân, có thể vì mới sinh xong nên khó tính quá chăng? Tôi luôn có cảm giác chồng không quan tâm, trong đầu lúc nào cũng muốn ly dị.

Trước đây tôi khá bám hơi chồng, chồng đi xa một hai ngày là nhớ cồn cào. Tuần trước anh vào Nam học hai tuần, tôi lại cảm thấy rất dễ chịu. Ở nhà có 3 mẹ con, tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng, thư thái. Tuần sau chồng về và em chồng lên, rồi cuối tuần các cháu, em chồng, mẹ chồng lên, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi đang rất lo lắng, liệu có kỹ tính, quan trọng hóa vấn đề quá không? Liệu tôi có bị trầm cảm sau sinh? Xin mọi người tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.

Hiền Hòa

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn