Ẩn số ở lễ duyệt binh có lượng máy bay lớn nhất của 40 năm trước

Điều đặc biệt ở lễ duyệt binh Quốc khánh 2/9 năm 1985 là màn máy bay xếp số 40 - con số mang tính biểu tượng cho 40 năm độc lập, do Trung đoàn 910 đảm nhận nhiệm vụ.
Lễ duyệt binh năm 1985 là một trong những cuộc duyệt binh lớn nhất trong lịch sử với sự tham gia của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng quần chúng cùng bạn bè quốc tế. Quân chủng Không quân (nay là Quân chủng Phòng không - Không quân) huy động 78 máy bay các loại: tiêm kích MiG-21, Su-22M, máy bay vận tải An-26, trực thăng vũ trang Mi-24, Mi-8, máy bay huấn luyện L-39...
Đặc biệt, trong 17 máy bay huấn luyện L-39 của Trung đoàn 910 (trường Sĩ quan Không quân) có 3 chiếc bay hình mũi tên bay đầu dẫn, theo sau là đội hình 14 chiếc xếp hình số 40, biểu tượng cho chặng đường 4 thập kỷ độc lập, thống nhất.
Phút quyết định cân não
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Trần Việt, nguyên Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân là một trong những phi công trực tiếp bay trong đội hình MiG-21. Ông kể, thời tiết ngày 2/9/1985 tại Nội Bài rất xấu, mây thấp và mưa lớn, gây khó khăn cho việc cất cánh.
Chỉ huy Phùng Thế Tài đã quyết định cơ động lực lượng từ Nội Bài về sân bay Kiến An (Hải Phòng) để đảm bảo đủ đội hình bay qua Ba Đình nếu điều kiện thời tiết tại Nội Bài không cho phép. Tuy nhiên, tại Kiến An, mưa vẫn tiếp tục, đường băng hẹp và trơn trượt, không thể đảm bảo an toàn cho biên đội.
“Tôi quyết định tất cả đội hình bay, kể cả dự bị, đều phải nổ máy nhưng thời điểm lăn ra đường bay thì mỗi biên đội (4 chiếc) chỉ lấy 2 số đầu thôi. Tức là, biên đội 1 lấy máy bay số 1,2; biên đội số 2 lấy số 5,6; biên đội số 3 lấy số 9, 10. Việc này phù hợp với điều kiện mưa tầm tã và tầm nhìn hạn chế. Đường băng nước nhiều, sợ đường trơn trượt, nước văng vào cánh tà. Chúng tôi cất cánh như trên mương nước. Quyết định đó là chính xác. Bay qua Ba Đình, đúng giờ, biên đội chỉnh tề. Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối", ông kể.
Thiếu tướng Trần Việt chia sẻ: “Quyết định giảm số lượng máy bay không phải vì thành tích, mà vì an toàn. Nếu không cất cánh, chúng tôi cũng không bị trách phạt, nhưng lòng tự hào và trách nhiệm với ngày trọng đại của đất nước thôi thúc chúng tôi vượt qua khó khăn.”
Ông bày tỏ nỗi tiếc nuối khi chỉ một nửa lực lượng được huy động: “Công lao của bộ đội, bao ngày tháng luyện tập gian khổ, tốn kém, mà không thể đưa toàn bộ đội hình lên bầu trời là điều vô cùng tiếc nuối”.
Ông nhắc lại nhiều lần hai chữ “an toàn”. Đó không chỉ là kỷ luật thép của Không quân, mà còn là sự tỉnh táo trong bản lĩnh. Chính sự tỉnh táo ấy đã làm nên thành công của cuộc duyệt binh - một thành công không đo bằng số lượng máy bay xuất hiện, mà bằng bản lĩnh và ý chí vượt khó của những lính bay.
Ngày hôm đó, 12 chiếc Su-22M của Trung đoàn 923 xuất phát từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) cũng phải quay lại do gặp thời tiết xấu ở Nam Định. Trước tình hình trên, Trung đoàn trưởng Phạm Phú Thái xin phép dẫn đội hình 12 chiếc MiG-21 Bis của Trung đoàn 927 quay lại Quảng trường Ba Đình lần 2, thay thế cho đội hình của 12 chiếc Su-22M.
Ngoài đội hình trên, bay trên Quảng trường Ba Đình có đội hình 12 chiếc MiG-21Bis của Trung đoàn 927, cất cánh từ sân bay Kép, 12 chiếc An-26 cất cánh từ sân bay Gia Lâm, 12 trực thăng của Trung đoàn 916, cất cánh từ Hòa Lạc.
Đội hình bay xếp số 40 trên bầu trời
Trong lễ duyệt binh năm 1985 có điều đặc biệt là màn máy bay xếp số 40 - con số mang tính biểu tượng cho 40 năm độc lập do Trung đoàn 910 (trường Sĩ quan Không quân) đảm nhận nhiệm vụ.
Thời điểm tham gia lễ duyệt binh, Đại tá Phạm Văn Đông, nguyên Phó chính ủy, giảng viên bay trường Sĩ quan Không quân mới 25 tuổi. Ông cùng giảng viên Nguyễn Trần Hồng bay ở vị trí đuôi số 4 trong đội hình 14 chiếc L-39.
“Nhận nhiệm vụ bay trong lễ duyệt binh ở Ba Đình, chúng tôi phấn khởi lắm. Bay xếp thành số 40 trên bầu trời Ba Đình là vinh dự hiếm có. Nhưng cũng áp lực vô cùng, vì đội hình phức tạp, khoảng cách chỉ 20m, chênh lệch độ cao 5m".
Nhiệm vụ được giao cho 2 phi đội với 14 chiếc. Phi đội 2 phụ trách xếp số “4” (6 chiếc) và Phi đội 1 phụ trách số “0” (8 chiếc).
Từ tháng 5/1985, cả đơn vị miệt mài luyện tập ở Nha Trang. Hai tháng ròng, từ đội hình 2 chiếc, 3 chiếc, rồi ghép thành số “4” và số “0”. Cuối cùng, 14 chiếc nhập lại thành con số 40 trên bầu trời.
Để thực hiện đội hình hẹp, các phi công phải có khả năng phán đoán nhanh nhạy, tư duy chính xác, và “độ lì” cao.
“Bay gần giúp đội hình rõ nét, nhưng đòi hỏi cảm nhận tinh tế về độ mờ - rõ của máy bay phía trước. Nếu mờ quá là xa, rõ quá là gần. Tất cả phi công phải đồng bộ cảm nhận để giữ đội hình an toàn,” ông giải thích.
Nếu như ngày nay, máy bay L-39NG sử dụng động cơ hiện đại và hệ thống điều khiển điện tử, việc bay đội hình thời đó phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ năng cá nhân và đồng hồ cơ học, khiến nhiệm vụ càng thêm thử thách.
Sau khi hoàn thành huấn luyện tại Nha Trang, đơn vị nhận lệnh cơ động ra sân bay Gia Lâm (Hà Nội) để tiếp tục luyện tập.
Quá trình chuyển sân là một thử thách lớn, khi các phi công phải hành quân qua các sân bay trung gian như Đà Nẵng và Vinh.
“Chúng tôi chưa từng huấn luyện chuyển sân đường dài, lại đối mặt với điều kiện sân bay lạ. Khó khăn nhất là khi chúng tôi bay tới sân bay Vinh trong mùa mưa bão. Đường băng bằng ghi sắt trơn trượt. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn bộ quá trình chuyển sân diễn ra an toàn,” Đại tá Đông chia sẻ.
Tại Gia Lâm, đơn vị tiếp tục huấn luyện thêm 2 tháng, với các đợt hợp luyện qua Hòa Lạc vào các ngày 20, 25, 27, và 31/8/1985, chuẩn bị cho đội hình bay qua Ba Đình. Các phi công, kết hợp giữa những người giàu kinh nghiệm và phi công trẻ, thay nhau điều khiển và bảo hiểm, đảm bảo động tác bay chính xác và an toàn. Niềm vui, sự tự tin và háo hức tới ngày biểu diễn cho đồng bào cả nước bị cản trở bởi thời tiết.
Đến ngày 2/9/1985, thời tiết tại Hà Nội rất xấu, mây thấp, dày đặc và mưa lớn. Đội hình 14 chiếc cất cánh nhưng không thể tập hợp do tầm nhìn hạn chế và điều kiện không an toàn.
“Chúng tôi buộc phải hủy đội hình lớn, không thể bay qua Ba Đình như kế hoạch. Đó là điều rất đáng tiếc, bởi công sức luyện tập bao tháng ngày không được thể hiện”, ông bày tỏ. Tuy nhiên, hai đợt hợp luyện trước đó vào cuối tháng 8 đã thành công, để lại hình ảnh đội hình số “40” ấn tượng.
Dẫu vậy, ông nhấn mạnh: “An toàn là trên hết. Chúng tôi tiếc, nhưng không hối hận. Bởi mỗi chuyến bay còn là sinh mạng, là xương máu. Trách nhiệm với đất nước không chỉ là làm cho thật đẹp, mà là giữ cho đồng đội bình an. Sức mạnh của một quân đội không chỉ đo bằng khí tài, mà còn ở nhân cách, ở bản lĩnh của từng con người cầm lái".