Tôi là một giảng viên đại học. Hơn mười năm đứng lớp, tôi đã chứng kiến nhiều kiểu sinh viên: Có em lễ phép, ngoan ngoãn, nhưng cũng không ít em tự tin quá mức, sẵn sàng tranh luận, thậm chí phản ứng lại khi bị nhắc nhở.
Thời tôi còn là sinh viên, chỉ cần thầy cô cau mày, cả lớp đã im phăng phắc. Còn bây giờ, có sinh viên vẫn thản nhiên ăn uống, nói chuyện, lướt điện thoại trong giờ học.
Tôi từng gặp một sinh viên học rất giỏi nhưng hay nói trống không, "tỏ thái độ". Một lần, tôi gọi em ấy ở lại sau giờ học và chỉ nói: "Thầy không buồn vì em cãi thầy, thầy chỉ buồn vì em chưa học được cách tôn trọng người khác". Một thời gian sau, em ấy thay đổi hẳn, còn chủ động chào và cảm ơn sau mỗi buổi học.
Tôi không nghĩ rằng các em cố tình vô lễ, mà là vì thiếu người dạy cách cư xử đúng đắn. Từ khi mạng xã hội lan rộng, ranh giới giữa "bày tỏ" và "cãi tay đôi" trở nên mong manh. Nhiều sinh viên coi việc thể hiện cái tôi là "thẳng thắn", nhưng đôi khi lại thiếu tôn trọng người khác.
Ngay từ những ngày đầu đứng lớp, tôi đã xác định răng muốn sinh viên ngoan ngoãn, lễ phép, không thể chỉ ra quy định hay xử phạt, mà phải tạo ra môi trường khiến họ tự nguyện cư xử đúng mực.
Trong buổi học đầu tiên mỗi học kỳ, tôi không nói về môn học hay điểm số, mà nói về thái độ: "Ở lớp này, thầy không cần các em sợ, chỉ cần các em tôn trọng. Vì khi em biết tôn trọng thầy, bạn, và cả chính mình, em sẽ học được nhiều hơn những gì trong giáo trình".
Tôi không áp dụng hình thức phạt nếu sinh viên phạm lỗi nhỏ. Nếu ai đi muộn, tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Em có muốn nghe phần đầu bài không? Nếu có, thầy gửi lại slide cho em, còn giờ em ngồi nghe nốt nhé".
Nếu ai nói chuyện riêng, tôi dừng lại, nhìn xuống lớp vài giây: "Có vẻ câu chuyện của em thú vị hơn bài giảng của thầy. Em kể cho cả lớp nghe nhé?". Lớp cười, và em đó thường ngượng ngùng xin lỗi.
Đặc biệt, tôi luôn cố gắng làm gương. Tôi chào sinh viên trước khi vào bài giảng, lắng nghe các ý kiến phản biện một cách nghiêm túc, và nếu mình nói sai, tôi sẵn sàng nhận lỗi ngay trước lớp. Khi thầy cô biết cúi đầu, sinh viên cũng sẽ biết cách ngẩng đầu đúng lúc.
Theo tôi, giáo dục lễ phép không thể tách khỏi văn hóa tôn trọng. Khi giảng viên coi sinh viên là đối tượng cần uốn nắn chứ không phải là người để trút giận, lớp học sẽ tự nhiên trở nên nề nếp.
Tôi từng dạy hàng nghìn sinh viên, và chưa bao giờ phải mời ai ra khỏi lớp. Không phải vì lớp tôi toàn người ngoan, mà vì tôi luôn để sinh viên cảm thấy mình được tôn trọng và khi được tôn trọng, họ sẽ cư xử có chừng mực.
TH















