Siêu dự án đại lộ và cảnh quan, khát vọng kỳ tích sông Hồng

Theo giới chuyên gia, siêu dự án xây dựng đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng sẽ xứng đáng với tên gọi “kỳ tích sông Hồng” nếu có thể mang lại nhiều lợi ích nhất có thể cho người dân Hà Nội nói chung vùng ven sông Hồng nói riêng.
Thuận thủy thay vì chống thủy
Mới đây, UBND TP Hà Nội chấp thuận cho liên danh nhà đầu tư Đèo Cả - Văn Phú nghiên cứu đề xuất dự án “ Xây dựng đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng”. Đây được xem là bước tiến mang tính đột phá trong quá trình hiện thực hóa quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, được Hà Nội phê duyệt năm 2022.
Tuy nhiên, dự án đối mặt thử thách không hề nhỏ: Làm sao để đảm bảo an toàn cho hành lang thoát lũ sông Hồng khi đồng thời triển khai hàng loạt công trình như đại lộ, công viên cây xanh, khu vui chơi, không gian văn hóa - cộng đồng…? Những năm gần đây, rất nhiều công trình nhà xưởng, bãi khai thác cát, trạm trộn bê tông, khu dân cư… ở ven sông đang bóp nghẹt không gian thoát lũ, nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý triệt để.
Kiến trúc sư (KTS) Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, khẳng định, bảo đảm an toàn hành lang thoát lũ phải là ưu tiên hàng đầu trong quá trình triển khai dự án. Theo ông Nghiêm, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều trên sông Hồng vào năm 2016, tuy nhiên, cần có thêm một quy hoạch về hành lang thoát lũ đến cấp xã, phường để ngăn chặn triệt để những sai phạm.
“Bên cạnh đó, TP Hà Nội và các nhà đầu tư cần áp dụng các giải pháp khoa học - công nghệ, chẳng hạn như nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước, nhân rộng hệ thống nhà nổi…”, ông Nghiêm nêu.
PGS.TS Bùi Công Quang, nguyên giảng viên cao cấp Trường Đại học Thủy lợi, nói rằng, yếu tố cốt lõi để hiện thực hoá quy hoạch ven sông Hồng là bảo đảm an toàn phòng chống lũ, đê điều. Những năm gần đây, nhiều hồ chứa thủy điện lớn ở thượng nguồn hệ thống sông Hồng - Thái Bình như Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Lai Châu... đã giúp điều tiết lũ, góp phần bảo vệ an toàn cho khu vực hạ du.
Tuy nhiên, ông Quang cho rằng, việc xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng ven sông Hồng vẫn phải chấp hành quy định nêu trong Điều 32 của Luật Thủ đô 2024, đó là không tôn cao bãi sông, bãi nổi. Tôn cao sẽ khiến dòng chảy bị cản trở, gia tăng áp lực nước lên hệ thống đê điều, gây nguy cơ tràn đê, vỡ đê.
KTS Ngô Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Các đô thị Việt Nam, cho rằng, các hạng mục thuộc siêu dự án không nên phát triển theo mô hình công trình cao tầng, kiên cố. “Thay vào đó, cần ưu tiên thiết kế các hạng mục như công viên, quảng trường, bãi cỏ, sân thể thao… theo hướng không gian mở hoặc bán ngập, tức có thể chịu ngập tạm thời trong mùa lũ. Nói cách khác, mọi công trình ở khu vực ven sông Hồng phải thích ứng tốt với dòng chảy và mực nước, thuận thuỷ thay vì chống thuỷ”, ông Hải nhận định.
Tất cả vì lợi ích cộng đồng
Bên cạnh việc tránh xâm phạm hành lang thoát lũ, công tác bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng sống cho khoảng 30 vạn người dân ven sông Hồng cũng cần được chú trọng. Phần lớn người dân trong khu vực này là lao động nghèo, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, ô nhiễm môi trường và điều kiện hạ tầng thiếu thốn.
Chị Nguyễn Thị Tú hơn 10 năm sinh sống tại các phường Phúc Xá, Phúc Tân (thuộc vùng ven sông Hồng), làm nghề “cửu vạn” tại chợ Long Biên. Thu nhập thấp khiến chị phải ở trong khu trọ tồi tàn, xập xệ, thường xuyên mất điện, mất nước sinh hoạt. “Năm ngoái, sau cơn bão số 3, cả xóm trọ tan hoang, ngập trong bùn, đất và rác. Điện và nước bị cắt liên miên. Đồ đạc gần như hỏng sạch. Nếu thêm vài đợt mưa lũ như vậy nữa, chúng tôi chắc phải dạt đi nơi khác vì chịu sao nổi”, chị Tú kể.
Bà Trần Thị Phượng (trọ tại Phúc Tân, Ba Đình, Hà Nội) nhận thấy, tình trạng ô nhiễm môi trường tại vùng ven sông Hồng ngày càng nghiêm trọng. “Những bãi bồi ven bờ sông luôn ngập ngụa trong dòng nước đen ngòm và rất nhiều loại rác, thải ra chủ yếu từ chợ Long Biên. Ngày nào chúng tôi cũng phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc, đặc biệt khi nắng nóng hoặc sau mưa. Nhiều hôm rác trôi sát cửa nhà trọ, phải dùng xẻng xúc đi mới bước ra ngoài được”, bà Phượng kể. Từ trước đến nay, mong muốn lớn nhất của gia đình bà là được mua nhà ở xã hội với mức giá ưu đãi.