Sếp cấm tôi truy thu phí ngoài giờ của khách thuê văn phòng

Công ty tôi có kinh doanh cho thuê văn phòng cho đối tác trong và ngoài nước. Tôi vẫn nhớ đối tác đầu tiên của mình là một công ty thiết kế của Đức. Nhưng vì chúng tôi nghiên cứu chưa kỹ nên không đưa vào hợp đồng điều khoản về việc tính phí ngoài giờ. Đến cuối tháng, chúng tôi mới vỡ lẽ ra là họ sử dụng văn phòng tới 18-24 tiếng một ngày nhưng vẫn đóng phí như khách bình thường.
Các bộ phận chuyên môn trong công ty tôi nhao nhao lên đòi truy thu tiền của khách hàng phần ngoài giờ đó do thông lệ toàn bộ các đơn vị cho thuê văn phòng trên thị trường đều có thu phần phí ngoài giờ này. Nhưng chủ tịch của chúng tôi nói "không". Ông nói việc báo giá cho khách hàng thiếu là lỗi của chúng tôi và phải lấy chi phí đó làm bài học.
Dù khách có biết về việc phải có chi phí ngoài giờ đó thì họ cũng không làm gì sai với thỏa thuận đã ký. Sau đó, chúng tôi phải đến làm việc với khách hàng, năn nỉ, cũng như giải thích với họ về việc bổ sung thêm điều khoản phí thuê ngoài giờ đó, đương nhiên là tính từ tháng sau trở đi.
Tôi kể câu chuyện này để khẳng định rằng, việc người bán phải rõ ràng ngay từ đầu là bắt buộc và sai sót do sự không rõ ràng đó là lỗi của người bán chứ không phải lỗi của người mua vì bất cứ lý do gì. Khi người mua làm đúng pháp luật và đúng thỏa thuận ban đầu thì họ chẳng có trách nhiệm gì với thiếu sót của người bán.
>> 'Giá trị miếng dán cường lực điện thoại 120.000 đồng ở tiệm khác xa hàng Shopee'
Hiện nay, tôi thấy tâm lý đổ lỗi cho người tiêu dùng xuất hiện ngày càng nhiều. Không khó để thấy các ý kiến kiểu như "Khách gọi ly cà phê 30.000 đồng nhưng chiếm ổ điện bảy tiếng", "chê giá cao mà không biết giá trị miếng dán cường lực điện thoại 120.000 đồng ở tiệm khác xa hàng Shopee giá 7.000 đồng'", hay "người mua vô cảm vì đặt 60 ly nước trong cùng một đơn giao hàng"... Tệ hơn nữa, có những quan điểm trách người tiêu dùng cố tình tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái khi ham rẻ "mua chiếc áo nhái 200.000 đồng".
Điểm chung của những ý kiến này là trách người tiêu dùng vì những "sự mập mờ", "những khoảng trống" mà người bán, người cung cấp dịch vụ không báo trước hoặc chưa thể tính toán được và rồi dồn sang cho người mua theo kiểu "người có kiến thức sẽ phải tự hiểu".
Tuy nhiên, nếu đứng ở phía người tiêu dùng, chúng ta sẽ thấy ngay hành vi tiêu dùng bình thường nhất là trả tiền và nhận về dịch vụ, chứ không phải là giải thích về cách thức hoạt động hay ước lượng về giá vốn của dịch vụ đó. Vì thế, giả sử trong một dịch vụ nào đó mà người bán không rõ ràng, hoặc xảy ra sự cố mà chưa có sự báo trước cho người mua thì chính họ phải là người gánh chịu thiệt hại là chuyện không thể bàn cãi. Đó mới là cách hoạt động của kinh tế thị trường.
Người bán phải thường xuyên nhận ra được những rủi ro, sai sót trong hoạt động của mình để xây dựng chính sách dịch vụ hợp lý. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người bán hàng, thay vì tìm cách thay đổi để thích ứng, thì lại quay sang trách ngược những người đã trả tiền cho mình.
Nói tóm lại, theo tôi, cách tốt nhất là người kinh doanh, thay vì đỗ lỗi cho người mua, thì nên rõ ràng trong chính sách cung cấp dịch vụ của mình, cũng như phải thường xuyên cập nhật để đáp ứng lại những yêu cầu của thị trường. Khi đó, người bán sẽ duy trì được công việc kinh doanh ổn định và những hành vi không chuẩn mực (nếu có) của người mua cũng sẽ tự động bị triệt tiêu.
A.V