Nhảy đến nội dung
 

Sài Gòn xưa du ký: Bộ máy cai trị tại Sài Gòn

Chỉ hơn một tháng sau khi đánh chiếm đồn Chí Hòa (25.2.1861), Phó đô đốc Charner đã ban hành nghị định quy định ranh giới thành phố Sài Gòn và tổ chức dần các cơ chế dân sự cần thiết cho sự cai trị của họ tại vùng đất Nam kỳ.

Về lĩnh vực quản lý hành chính, quyết định số 145 ngày 14.8.1862 của Thống đốc Bonard quy định tổ chức hành chính tạm thời của tỉnh Gia Định gồm ba phủ: Tân Bình, Tây Ninh và Tân An. Mỗi phủ có ba huyện, Sài Gòn nằm trong huyện Bình Dương của phủ Tân Bình, còn Chợ Lớn thuộc huyện Tân Long, cùng phủ trên. Hệ thống phủ, huyện của Sài Gòn - Gia Định lúc bấy giờ do các quan lại cũ của triều đình VN tạm thời điều hành, dưới quyền chỉ đạo chung của một viên Bố chánh người Pháp là công chức ngạch Thanh tra các công việc bản xứ (Inspecteur des affaires indigènes). Hệ thống tổ chức dưới cấp huyện (tổng, xã, thôn, lý, ấp) không thay đổi.

Tuy có sự phân định về phương diện hành chính giữa Sài Gòn và Chợ Lớn (nằm trong hai huyện khác nhau thuộc phủ Tân Bình) nhưng trên thực tế, trước năm 1864, bản đồ địa bạ của Sài Gòn bao gồm cả Chợ Lớn và phần lớn Đồng Tập Trận (Plaine des Tombeaux). Đến năm 1864, thực dân Pháp mới công bố quyết định tách hẳn ra hai thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn.

Ba năm sau (1867), lần đầu tiên, Thống đốc De La Grandière ban hành nghị định số 53 ngày 4.4.1867 gồm 50 điều khoản, quy định tổ chức và điều hành của Ủy ban thành phố (Commission municipale) Sài Gòn gồm một ủy viên thành phố và 12 hội viên. Ủy viên thành phố được chọn trong hàng công chức, còn 12 thành viên kia được chọn trong số cư dân châu Á cũng như châu Âu cư ngụ tại Sài Gòn, không phân biệt quốc tịch. Ủy ban thành phố biểu quyết về các vấn đề: quản lý tài sản công cộng, ngân sách thành phố, biểu thuế và những quy định về việc thu thuế, các dự án xây dựng, sửa chữa lớn, bảo trì, mở mang đường sá và khu vực công cộng…

Ủy ban thành phố Sài Gòn nhóm họp bốn lần trong năm, vào các tháng 2, 5, 7 và 11, mỗi kỳ họp kéo dài mười ngày. Mọi hoạt động của Ủy ban thành phố Sài Gòn đặt dưới sự giám sát trực tiếp của viên Đổng lý Nội vụ (Directeur de I'Intérieur), một chức danh được thiết lập vào năm 1864 có nhiệm vụ phụ giúp Thống đốc trong việc điều hành nền hành chính của Sài Gòn và những tỉnh vừa chiếm đóng. Đến ngày 7.8.1869, tổ chức thành phố Sài Gòn được sửa đổi bởi nghị định số 131 của Thống đốc Ohier, theo đó Ủy ban thành phố được đổi tên thành Hội đồng thành phố (Conseil municipal) gồm một chủ tịch (hay ủy viên trưởng) và 13 ủy viên. Ủy viên trưởng hội đồng thành phố được gọi là Đốc lý Sài Gòn (Maire de Saigon) do Thống đốc bổ nhiệm trong số các công chức Pháp. Thể thức cử nhiệm ủy viên hội đồng cũng thay đổi: 6 do Thống đốc Nam kỳ chỉ định, 7 do bầu cử trực tiếp. Nhiệm kỳ của họ được nâng từ 1 lên 2 năm, không có sự thay đổi nào đáng kể trong chức năng, nhiệm vụ của hội đồng.

Người ta đọc thấy trong nghị định số 210 ngày 27.9.1869 của Thống đốc Ohier danh sách 6 ủy viên Hội đồng thành phố Sài Gòn được đề cử, gồm 4 người châu Âu và 2 người châu Á, trong đó có Pétrus Trương Vĩnh Ký, Giám đốc tờ Gia Định báo, là người VN đầu tiên tham gia vào Hội đồng thành phố Sài Gòn những năm đầu thuộc Pháp.

Trong kế hoạch thôn tính toàn bộ Nam kỳ, sau hòa ước Nhâm Tuất năm 1862 ký với triều đình Huế, Pháp tiến hành giai đoạn hai, đánh chiếm ba tỉnh miền Tây (Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên) từ ngày 20 - 23.6.1867. Từ ấy, toàn vùng Nam kỳ lục tỉnh nằm trong tay thực dân Pháp.

Ngày 5.1.1876, Thống đốc Nam kỳ Duperré ban hành một nghị định cải tổ sâu rộng tổ chức hành chính Nam kỳ. Sáu tỉnh bị bãi bỏ, thay vào đó là 4 khu hành chính (circonscription) và 21 quận (arrondissement). Dưới quận có tổng và xã. Đến ngày 8.12.1882, cả Nam kỳ được chia thành 21 quận (hay hạt), thành phố Sài Gòn được kể là quận đầu tiên trong đó.

Từ thập niên 1880, tổ chức nhân sự cũng có nhiều thay đổi. Đứng đầu cấp quận là các tham biện Pháp (Administrateur des services civils). Mỗi quận có ba tham biện, một phụ trách tòa án và trại giam, hộ tịch, thuế vụ, kế toán, một phụ trách các vấn đề tài chính, thiết lập bảng tình hình chi tiêu, ghi chép về thuế, kế toán, vật tư, và một chịu trách nhiệm về công chánh, xây dựng nhà ở cho công chức, trường học, thiết lập và bảo trì đường sá, bưu chính, điền thổ, kiểm tra dân số.

Một trường học được mở ra dành cho các tham biện đến học về ngôn ngữ phổ thông VN, tiếng Khmer (của người Campuchia) và tiếng Hoa. Các quan lại VN ngạch phủ, huyện không còn đứng đầu các quận huyện nữa mà làm việc dưới quyền các tham biện Pháp. Thành phố Sài Gòn cũng bị chi phối bởi tổ chức hành chính chung của cả Nam kỳ.

Ngày 13.5.1879, Le Myre de Vilers là viên chức dân sự đầu tiên giữ chức vụ Thống đốc Nam kỳ, đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ các thống đốc quân sự. (còn tiếp)

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn