Quy hoạch thánh địa Mỹ Sơn gắn kết các di sản Chăm

Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP.Đà Nẵng) được kỳ vọng không chỉ tháo gỡ những vướng mắc tồn tại nhiều năm qua mà còn mở ra giải pháp gắn kết với các di tích Chăm lân cận, góp phần nâng tầm di sản văn hóa thế giới này.
Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Mỹ Sơn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 - 2020 (Quyết định số 1915 do Thủ tướng phê duyệt vào năm 2008) đã mang lại những kết quả quan trọng, đặc biệt trong công tác bảo tồn các phế tích kiến trúc, nhưng cũng có một số tồn tại. Theo ông Nguyễn Công Khiết, Phó trưởng ban phụ trách Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn (BQL), quy hoạch cũ chủ yếu cho vùng lõi, thiếu phân khu dịch vụ, dẫn đến những bất cập trong khai thác và quản lý, vì vậy nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Khu đền tháp Mỹ Sơn đến năm 2035, tầm nhìn 2050 (Quyết định 1404 do Thủ tướng phê duyệt vào ngày 28.6 vừa qua) cần mở hơn, tích hợp không gian văn hóa, tạo điều kiện xây dựng những hạng mục thiết yếu.
"Chúng tôi kiến nghị chọn vị trí phù hợp và tích hợp vào quy hoạch mới, đồng thời xin thiết kế trước để lấy ý kiến các nhà chuyên môn và cơ quan quản lý, đặc biệt là Bộ VH-TT-DL. Khi quy hoạch hoàn tất, có cơ sở pháp lý thì có thể triển khai ngay", ông Khiết nói. Theo ông, một điểm quan trọng khác là quy hoạch mới cần dành không gian cho cộng đồng tham gia phát triển dịch vụ đặc trưng ở vùng đệm, để từ phân khu dịch vụ này, người dân sẽ có sinh kế từ di sản, đồng hành cùng công tác bảo tồn.
Đáng chú ý, theo ông Khiết, nhiều năm qua, BQL mong muốn xây dựng công viên vườn tượng tri ân các bậc tiền nhân có công với Thánh địa Mỹ Sơn nhưng vì chưa có trong quy hoạch nên đến nay vẫn chưa thể triển khai. Trước đó, BQL đã tổ chức tọa đàm Xây dựng vườn tượng những người có công trong việc bảo tồn khu đền tháp Mỹ Sơn, bước đầu xác định 4 nhân vật tiêu biểu, gồm: nhà nghiên cứu Henri Parmentier (1870 - 1949, người Pháp), ông Nguyễn Xuân Đồng (1907 - 1986), KTS Kazimier Kwiatkowski (KTS Kazik, 1944 - 1997, người Ba Lan) và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng Hồ Nghinh (1915 - 2007).
LẤY MỸ SƠN LÀM TRUNG TÂM KẾT NỐI
Ông Nguyễn Công Khiết đánh giá, Mỹ Sơn là khu di tích có cảnh quan văn hóa tâm linh đặc biệt, là phế tích kiến trúc Champa còn nhiều bí ẩn chưa giải mã. Nhưng so với Hội An hay Huế, lượng khách đến Mỹ Sơn chưa cao, bởi đây là nơi để nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa. Do đó, cần có một quy hoạch xứng tầm, vừa bảo tồn, vừa phát huy giá trị di sản. Cụ thể, cần mở rộng không gian nghiên cứu quy hoạch Khu di tích Mỹ Sơn ra các vùng xung quanh theo hướng kết nối với hệ thống các di tích lịch sử văn hóa trong phạm vi H.Duy Xuyên (cũ), bao gồm các di tích Champa; lấy di sản Mỹ Sơn làm trung tâm để thúc đẩy, hỗ trợ phát huy chuỗi di tích khác trong thành phố, góp phần làm phong phú, đa dạng các sản phẩm du lịch cho địa phương.
Mới đây, tại cuộc làm việc với Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi (ngày 20.8), ông Nguyễn Công Khiết cho biết các đơn vị liên quan thống nhất cần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch trên cơ sở bám sát Quyết định 72 của Thủ tướng (17.1.2024) về Quy hoạch tỉnh Quảng Nam (cũ) nhằm biến Mỹ Sơn thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn, gắn kết với các di tích, danh thắng, đồng thời bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi đã chỉ đạo Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND TP thực hiện các giải pháp để Khu đền tháp Mỹ Sơn tiếp tục là điểm du lịch văn hóa hấp dẫn; kết nối với Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh khác trên địa bàn.