Quê tôi Thái Bình, nay là Hưng Yên

Tôi năm nay 30 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Thái Bình, nay là Hưng Yên sau khi được sáp nhập. Tôi sinh ra trong một gia đình rất nghèo, có ông bà ngoại những mà ông bà nội, các bác lại phải sống xa quê. Nói thật, tôi khá tiếc nuối khi cái tên Thái Bình không còn xuất hiện trên bản đồ nữa và thay vào đó là tên gọi mới.
Nhà tôi có bốn người, bao gồm: ông bà ngoại, bố và mẹ tôi. Lúc ấy, bố mẹ tôi làm nghề sản xuất nông nghiệp. Ông bà ngoại nghỉ hưu, còn ông bà nội thì ở xa quê. Hoàn cảnh gia đình tôi thời ấy vẫn còn nghèo, chưa có nhà hiện đại như bây giờ. Lúc còn nhỏ, tôi được ngắm những người làm nghề sản xuất nông nghiệp quanh mình, trong đó có bố mẹ. Những thứ đó khiến tôi ngày càng thích thú với quê hương hơn.
Khi tôi bắt đầu vào lớp 1, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bố mẹ quyết định cho tôi học ở một trường địa phương. Tôi còn nhớ suốt 5 năm tiểu học, tôi phải học trong một môi trường không được sạch sẽ, cũng chẳng có trang thiết bị hiện đại. Bữa cơm của tôi chỉ có bát canh rau, cơm trắng, ít thịt và rau xanh. Thế nhưng, tôi vẫn cố gắng để năm nào cũng đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc.
Khi tôi bước vào cấp hai, vì gia đình chưa đủ tiền để mua nhà ở thành phố nên tôi vẫn phải học một trường công lập. Dù vậy, tôi chưa bao giờ ngừng nỗ lực học tập với mong ước sau này có thể xây dựng quê hương mình tốt đẹp hơn. Vượt qua nhiều khó khăn, bất lợi, cuối cùng tôi cũng đỗ vào một trường THPT của tỉnh.
>> Mong đợi của công chức nhà Hòa Bình đi làm Phú Thọ
Sau khi hết ba năm học cấp 3, tôi quyết định chuyển lên thành phố để học đại học. Lúc ấy, mặc dù hoàn cảnh gia đình vẫn còn thiếu thốn, nhưng tôi vẫn học không ngừng nghỉ để thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Tôi vẫn nhớ ngày bước vào giảng đường đại học, tôi đã rất lưu luyến khi phải đi xa nhà, trong tim vẫn luôn đau đáu hình bóng của quê hương.
Giờ thì tôi cũng như toàn bộ người dân Việt Nam đang trải qua một giai đoạn lịch sử của đất nước, khi việc sáp nhập tỉnh thành chính thức có hiệu lực từ 1/7/2025. Đương nhiên, với tình yêu lớn lao với mảnh đất Thái Bình "chôn nhau cắt rốn", tôi cũng có nhiều bâng khuâng, tiếc nuối về một cái tên đã gắn liền tuổi thơ của biết bao thế hệ. Nhưng tôi biết, dù tên gọi thay đổi thế nào thì mảnh đất này vẫn ở đó, vẫn như một phần đẹp đẽ nhất trong tâm thức mỗi con chúng tôi.
Quê hương không chỉ là tên gọi mà còn là mảnh đất, con người, văn hóa truyền thống. Hai chữ "Thái Bình" thân thuơng sẽ vẫn còn mãi trong tim và là động lực lớn lao để giúp tôi thêm nỗ lực, phấn đấu, cống hiến, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn. Và tôi mong các bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy.
Như Quỳnh