Quả vải to bằng quả trứng gà được bán với giá gần 250 triệu đồng: Nông dân vui mừng, cả vùng trồng được hưởng lợi nhờ lợi thế độc đáo

Những hoạt động mua bán trong mùa vải năm 2025 tại Trung Quốc đã thu hút được sự chú ý của các doanh nghiệp, lãnh đạo và người dân địa phương.
Quả vải “thắng cuộc”
Ngày 5/6 vừa qua, một chương trình văn hóa – đấu giá quả vải đã diễn ra tại cánh đồng hoa vải Vĩnh Hưng, quận Tú Anh, thành phố Hải Khẩu, Trung Quốc. Trong phiên đấu giá từ thiện, một quả “Vua Vải thiều Núi lửa” nặng 87,68 gram đã được bán với mức giá kỷ lục 68.000 nhân dân tệ (tương đương 246 triệu đồng).
Được biết, các vùng trồng vải thuộc quận Tú Anh, thành phố Hải Khẩu nằm trong khu vực có địa hình núi lửa cổ. Đất ở đây là đất bazan hình thành từ dung nham núi lửa, giàu khoáng chất và vi lượng tự nhiên, rất phù hợp cho cây ăn quả như vải thiều sinh trưởng và phát triển.
Quả vải được mệnh danh “Vua Vải thiều Núi lửa” to bằng quả trứng gà. Loại vải này, còn gọi là “Tử Nương Hỷ”, nổi tiếng trong giới vải thiều nhờ hương vị ngọt thanh và hình dáng đẹp mắt, chất lượng vượt trội. Hai thị trấn Vĩnh Hưng và Thạch Sơn thuộc quận Tú Anh là vùng trồng chủ lực của giống vải này.
Trong ngày khai mạc, 21 nông dân trồng vải thiều mang sản phẩm được lựa chọn kĩ đến tham gia cuộc thi “Vua Vải thiều”. Ban giám khảo gồm các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu cây ăn quả nhiệt đới – Viện Khoa học Nông nghiệp Hải Nam, chấm điểm dựa trên các tiêu chí: trọng lượng quả, màu sắc, độ hấp dẫn và độ ngọt.
Một nông dân họ Trần đến từ thôn Mỹ Đông, thị trấn Vĩnh Hưng đã giành được danh hiệu “Vua Vải thiều Núi lửa Vĩnh Hưng 2025” nhờ chất lượng quả vải xuất sắc. Trong phiên đấu giá từ thiện tại sự kiện, quả vải lớn nhất do anh trồng đã được một thương nhân mua với giá 68.000 NDT sau nhiều vòng đấu giá.
Tại hoạt động ký kết tiêu thụ sản phẩm diễn ra cùng lúc, nhiều đơn hàng vải thiều núi lửa đã được ký kết thành công với tổng giá trị đạt 120 triệu NDT. Ông Lâm Kiến, một thương nhân lớn đến từ Thâm Quyến, chia sẻ với phóng viên China News rằng thương hiệu “Vua Vải thiều Núi lửa” đang ngày càng nổi tiếng và được thị trường đánh giá cao. Lô hàng ông đặt mua đã được xuất khẩu sang các thị trường như Ma-rốc.
“Một quả vải nhỏ có thể khuấy động cả một ngành lớn ” – ông Trần Chính, Giám đốc Cục Nông nghiệp và Nông thôn quận Tú Anh, phát biểu. Ông cho biết thị trấn Vĩnh Hưng nằm trong khu vực địa chất núi lửa đặc biệt, phần lớn đất trồng vải ở đây là đất đá núi lửa giàu khoáng chất và vi lượng, tạo điều kiện lý tưởng cho cây vải phát triển.
Dựa trên lợi thế tài nguyên, quận Tú Anh đã coi vải thiều núi lửa là động lực trọng tâm cho công cuộc chấn hưng vùng nông thôn. Thông qua các chính sách hỗ trợ, xây dựng thương hiệu và phát triển bản sắc văn hóa, quận đã nâng cao toàn diện chuỗi giá trị ngành. Năm nay, vùng trồng vải này còn tạo ra các mô hình tiêu dùng mới, mở rộng chuỗi công nghiệp với các sản phẩm chế biến sâu như bánh từ quả vải núi lửa, rượu trái cây, từ đó nâng cao giá trị cho sản phẩm.
Theo thống kê, năm 2025, diện tích trồng vải thiều núi lửa tại quận Tú Anh ước đạt 50.000 mẫu (khoảng hơn 3.300 ha), sản lượng dự kiến vượt 26.000 tấn, với giá trị chuỗi công nghiệp toàn ngành có khả năng vượt mốc 600 triệu NDT.
Hiện nay, loại vải có tên là “Vua Vải thiều Núi lửa” đã bước ra từ vùng đất núi lửa và có mặt trên khắp thế giới. Tính đến nay, sản phẩm này đã được xuất khẩu sang các nước như Canada, Singapore, Nhật Bản, UAE, Hà Lan, Argentina và Ma-rốc.
Cuộc chiến với thời gian
Quả vải ở một khu vực khác của Trung Quốc cũng gây sự chú ý. Gần đây, quyền thu hoạch trong một năm của cây vải thiều “Quan Âm nghìn tay” 600 năm tuổi ở thành phố Mậu Danh, Quảng Đông đã được đấu giá thành công với giá 1,39 triệu Nhân dân tệ (khoảng 4 tỉ đồng).
Theo truyền thông Trung Quốc, trong suốt hàng ngàn năm qua, vải thiều luôn là loại trái cây đắt đỏ, và việc người Trung Quốc có thể ăn thoải mái loại quả này thực chất chỉ mới trở thành hiện thực trong vài thập kỷ gần đây.
Các lý giải cho biết, trái cây ở phương Bắc Trung Quốc thời xưa chủ yếu là đào, lê, mơ, táo – tức các loại trái ôn đới. Trong khi đó, vải thiều có phần thịt mềm, vị ngọt thanh, mọng nước, hương thơm dịu – loại hương vị phức hợp này rất hiếm trong thời cổ đại khi trái cây còn khan hiếm.
Độ ngọt của trái cây phương Bắc thường chỉ bằng một nửa so với vải. Do đó, từ thời Hán, vải thiều đã trở thành cống phẩm hoàng gia và truyền thống này tiếp tục kéo dài trong suốt nhiều triều đại.
Thời Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi, giống vải họ ăn được gọi là “Bạch Đường Anh” – nghĩa là “hũ đường trắng”, biểu tượng của vị ngọt tuyệt đối. Sự mê hoặc từ vị ngọt của vải là thứ khiến cả vua chúa cũng phải mê mẩn.
Ngày nay, để vận chuyển vải thiều trong nội địa Trung Quốc trong khoảng 24–36 giờ, người ta sơ chế ngay tại vườn: vải được hái xong sẽ chuyển ngay vào trạm để làm lạnh sơ bộ, giúp loại bỏ “nhiệt đồng ruộng”, từ đó giảm 20–30% tỷ lệ hao hụt và kéo dài thêm khoảng 3 ngày bảo quản, đảm bảo giao đến khắp mọi miền.
Từ kỹ thuật “niêm sáp bằng ống tre” thời Đường để bảo quản, đến nay là “đông lạnh vải tươi ngay khi vừa hái”, bản chất của việc bảo quản vải thiều được người Trung Quốc ví là cuộc chiến với thời gian. Nếu một nghìn năm trước ngựa vận chuyển vải chết gục trên các chuyến đi cả nghìn km, thì ngày nay các chuyến bay chở vải thiều chính là chìa khóa để đảm bảo chất lượng của hoa quả trước khi đến tay người dùng.
Điều này phản ánh sự phát triển của khoa học công nghệ, và cũng cho thấy thị trường vải Trung Quốc tiềm năng đến mức nào.
Tham khảo Baijiahao