Nhảy đến nội dung
 

Phố nhớ - Truyện ngắn của Hồ Loan

Bây giờ thì Châu không còn đếm từng ngày nữa, mà phải đếm từng mùa. Mùa mưa và mùa khô.

Má nhìn Châu thở dài, cứ đà này hổng biết khi nào mới chịu lấy chồng cho tui yên lòng. Châu cười nhẹ, tay miết nếp áo có từng đường phấn hồng ngang dọc, má làm như con gái má ế lắm vậy. Má không nói, tay gỡ từng chiếc lá úa bỏ vào chậu. Đến lá hết xanh phải vàng, con người ta qua thời xuân sắc thì ma nó ngó. Má mân mê từng cánh hoa dại, từng chùm chuỗi ngọc tím viền trắng điệu đà, mấy chậu bông bụp cánh to vật vã. Má vần mấy viên đá bự lại thành bờ tường kiên cố song song tường nhà, ở giữa bức tường ấy là hoa và hoa.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà xứ Châu được mệnh danh là thiên đường của các loài hoa. Hoa nở khắp nơi, bất kể thu hay đông, bất kể xuân hay hạ. Những chiếc lá mướt xanh khỏe khoắn, những cánh hoa rực rỡ pha chút trầm buồn, nét buồn riết róng hoang hoải của xứ cao nguyên hanh hao nắng gió.

Huy xuất hiện đột ngột rồi cũng biến mất như cách anh đã đến. Đoàn tàu kéo còi inh ỏi, những đôi tay hào hứng vẫy chào, những đôi mắt tò mò nhìn ngang dọc, họ xuýt xoa, họ trầm trồ, họ huýt sáo vì hưng phấn. Những quán cà phê, quán lẩu nằm dọc theo tuyến đường sắt thu hút du khách xa gần.

Nhà mình có đăng ký kinh doanh gì không? Bác tổ trưởng tổ dân phố nách kẹp bìa hồ sơ, tay cầm bút sổ ghi chép. Má nhìn Châu chờ đợi. Châu nhìn bàn máy may đi theo bố gần cả đời người khẽ lắc đầu. Thời này ai còn khâu vá hả con, hàng may sẵn rẻ đẹp tiện dụng, mình phải tranh thủ chớp lấy thời cơ may ra. Làm kinh tế phải kê lên mà tính con à!

Biết thế, nhưng Châu không thấy mình cần quá nhiều trong cuộc đời. Chẳng phải bố đã là tốt nhất ư? Thế mà bố cũng theo ông bà bỏ mẹ con Châu chơ vơ. Chẳng phải Huy cũng đã rất tốt với Châu đó ư? Nhưng Huy rời đi không lời hẹn. Chiếc áo của anh Châu đã khâu khéo léo, đã giấu từng mũi kim, đã đem tiệm hấp khô và...

Chờ. Đó là khái niệm mơ hồ khó lý giải. Mơ hồ như ở xứ sở này, nhiều người thắc mắc mây hay sương? Như lần Châu dắt Huy qua Cheoveo, anh hết há hốc này tới ngạc nhiên nọ, không hình dung được những kiến trúc táo bạo nhà chồng nhà, lớp đè lớp của một ngọn núi. Dù chỉ góc nhỏ cũng được tận dụng làm view chill ngắm mây trời, ngắm thung lũng mù sương hay mây giăng mỗi khi trời xanh trong rười rượi.

Chờ. Là những cuộc tình ngỡ thoáng qua nhưng đầy lưu luyến. Lãng tử bốn phương tìm về theo tiếng gọi con tim, vượt ngàn cây số đến đỉnh trời, lang thang cầu gỗ săn mây, nghe câu chuyện hồn nhiên của nắng, gọi bình minh về nơi chái nhà rông, uống ché rượu cần đêm lễ hội, ngực trần đẫm sương, da bánh mật rừng rực ánh lửa, chân thon, vai nuột, thổ cẩm gợi lửa khuya, sương đêm mềm môi sơn nữ, từng giọt rượu sóng sánh, chếnh choáng men tình, chếnh choáng hồn lữ khách.

Đêm cao nguyên trập trùng núi đá. Cô gái phố núi hồn nhiên, giọng nói ngọt thanh như hồng treo gió, dáng cong cung đường, mái tóc ngang vai tựa mây trời vắt ngang đỉnh núi, mắt biêng biếc nước hồ Tuyền Lâm, nụ cười trong veo như đỗ quyên ngày gió. Đà Lạt thình lình những con dốc, những mái nhà trườn ra đón nắng hay nấp vào một góc sương nghe gió thầm thì…

Ấy là lời Huy. Anh bảo khó lòng diễn tả hết cái nguyên sơ hùng vĩ, cái mềm mại ngọt ngào, cái đắm say mê hoặc. Cả những điều giản dị nhất cũng khó viết thành lời. Chỉ có ở. Ở và cảm. Rồi yêu.

Châu rút vội tay khỏi anh, né cái nhìn như lửa thiêng đại ngàn trong mắt chàng lãng tử. Tóc anh để dài cột đuôi ngựa, áo thun đen vừa người, quần túm ống, giày cao cổ buộc dây hầm hố. Máy ảnh có đai đeo tròng qua cổ đè lên chiếc áo da bóng loáng sành điệu. Huy cười, lôi máy ảnh ra ngắm. Không ngờ chiếc máy với ống kính dài như họng pháo ấy có thể thu vào tầm mắt những thứ hay ho đẹp đẽ mà mắt thường Châu không tài nào nhìn thấy.

Mẹ không vui. Rồi anh cũng rời đi như bao chàng lãng tử khác, nghệ sĩ, muôn đời họ chỉ đi tìm cái đẹp thôi. Con gái có thì.

Châu khó lòng quên cái chiều định mệnh đó. Huy đi ngược từ ga Trại Mát men theo đường ray, chân giẫm rổn rảng đá, tay bấm liên tục. Những hàng quán san sát nơi tàu qua vừa hoài cổ, lắng đọng bao ưu tư một thời thương khó, lại nhịp nhàng đời sống mới cuốn hồn lữ khách. Lối tàu chạy tựa con kênh mùa cạn, nước xâm xấp hai bên, hoa dại nở bất chấp thách thức bàn tay con người. Nơi nào có sự sống, nơi đó có hoa, đó là lời tuyên ngôn ngọt ngào của xứ thiên đường.

Đang lơ ngơ, con chó từ nhà bên đường bỗng dưng phi ra tấn công. Bị hẫng chân bất ngờ, Huy ngã lăn quay dưới làn đá dăm sắc cạnh. Con chó như bị kích thích lồng lên dữ dội. Trong phút hiểm nguy anh gập sâu người ôm rịt máy ảnh tránh né, con chó sấn tới, bộ răng trắng hớn chực chờ cắm phập vào cái người đang chuyển động trước mặt. Chiếc máy như đứa con bé bỏng được anh che chở bình an vô sự, vừa hay chủ nhà kịp lao ra xua con chó đang còn rất hung hăng.

Châu há hốc, đơ ra, chứng kiến chàng thanh niên dùng cả tính mạng bảo vệ một thứ đồ chơi. Vợ yêu đấy, không phải đồ chơi thông thường đâu, Huy cười, đặt môi hôn đánh chụt, tay vuốt ve chiếc máy, một lát mới nhận ra khuỷu tay áo da rách toạt, vài vết xước sâu. "Tôi có thể giúp anh…", Châu rụt rè đề nghị. Huy phủi phủi vết rách, ngước nhìn tấm bảng hiệu, lại nhìn khuỷu áo, cảm ơn em, chắc không sao đâu. Châu muốn nói nó sẽ rách sâu nếu không được cứu ngay, nhưng thôi, có lẽ anh ta không tin tưởng tay nghề mình.

Bặt đi một thời gian, Huy xuất hiện với chiếc áo trên tay, ái ngại đặt vào tay Châu nhờ hỗ trợ. Nó đã tổn thương nhiều hơn bởi tính cố chấp của chủ nhân. Châu cầm lên, tần ngần. Với vết rách đó, phải thay hẳn một bên tay áo, Châu không có sẵn loại da phù hợp.

Huy qua chỗ Châu vài lần, không nhắc đến chiếc áo. Anh thường rủ Châu lang thang các hẻm núi khi mặt trời còn biếng lười nấp sau mấy vầng mây bồng bềnh, đến khi mây tan, nắng vàng rực rỡ rải đều các thung hoa, nắng nhảy múa trên những ngọn thông xanh, xiên xiên góc phố với bao con dốc ngược không tên. Thành phố về đêm, sắc vàng của đèn rừng rực lung linh rọi ngược lên mây trời. Từng thảm mây mịn trắng xóa lơ lửng chực bay. Thiên đường! Nhìn vào bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ đó, Huy bật thốt.

Từ ngày thành phố mở chuyến tàu du lịch nội thành, má vui nhiều hơn, nhất là đận có mấy bạn trẻ ghé qua nhà, ngắm mấy chậu cây, từ cỏ dại đến dây leo, tuyền hoa tím, cả chủ cả khách rạng ngời say sưa, thể như gặp nhau từ muôn kiếp trước. Chiếc bàn máy cũ kỹ bóng lộn hơi người của Châu như một thứ đồ cổ trong mắt mấy cô cậu, họ xuýt xoa, rờ rẫm, ngắm vài chiếc áo hoa may dở, ướm vào người, không tin thời đại này vẫn còn người tỉ mẩn may đo.

Nhiều toán người đến rồi đi, ghé qua chụp vài kiểu ảnh, lưu lại cho nhau nụ cười, thế thôi đủ vui. Má nhìn sâu vào mắt Châu, thoáng thấy ánh buồn thăm thẳm, biết con gái còn mãi chờ một bóng hình, lòng má sắt se.

Có người mai mối, một gã đàn ông độc thân với hai con đã lớn. Châu cười, tuổi Châu, người tốt thì đã của người khác cả rồi, người không tốt Châu cưới làm chi. Mà không yêu, sống với nhau kiểu gì cho trọn. Má càm ràm, kén chọn cho lắm rồi ở giá, không chồng con ai cơm nước ngày già, ai hương khói cho cha mẹ, hoa người ta rộ cả vào xuân kìa. Châu cười, khóe mắt chợt rưng, thì cúc vẫn vàng thu mà mẹ!

Châu đi dọc phố nhà thờ, tự nhiên muốn lang thang qua vài con hẻm nhỏ, chẳng biết để làm gì. Nhớ có lần Huy nói yêu những hẻm núi chênh vênh, cảm giác mỗi sáng hít căng lồng ngực thứ không khí thanh mát từ vách đá, từ đọt xanh sương phủ, ngắm bình minh chói lói qua kẽ tay, nghe chim véo von chào ngày mới, nghe lá thở dịu dàng. Đúng ra Huy nên làm một nhạc sĩ thì đúng hơn, Châu thầm nghĩ, một nhạc sĩ viết những lời tình say đắm.

Con phố dài miên man, dốc lên xuống nối núi này qua núi nọ chẳng muốn dừng. Đôi chân Châu bước dè dặt, tưởng như mình là du khách. Homestay, nhà nghỉ, khách sạn, cà phê chen nhau mọc, không một khoảng đất thừa, không một góc chết, chỉ có hoa, và view đẹp.

Huy ở đâu giữa đất trời rộng lớn này? Châu bất ngờ dừng lại, bần thần nhìn tấm bảng hiệu tiệm cà phê Huy từng ghé chụp. Lối sỏi ven con đường đầy cẩm tú cầu dẫn đến một mê lộ ẩn trong mây, những chiếc ghế cách điệu lưng tựa núi, mặt hướng phía thung sâu thăm thẳm.

Ngày ấy giá như đừng yêu
Ngày ấy giá như vờ chẳng quan tâm gì nhau
Thì chắc có lẽ giờ em sẽ không buồn đến thế đâu
Ngày ấy anh như là mây
Và trái tim em là gió…

Giọng Mỹ Tâm da diết vang lên từ chiếc máy phát khiến Châu chững lại, hai giọt nước mắt to tròn chực chờ. Là Châu sai khi chọn yêu Huy ư? Chẳng phải vốn dĩ tình yêu không có đúng sai sao?

Châu cắn nhẹ môi, phải chăng Huy cũng như bao chàng lãng tử khác, nghệ sĩ, muôn đời họ chỉ đi tìm cái đẹp thôi, mẹ nói thế mãi còn gì. Sao Châu vẫn tin sẽ có ngoại lệ cho riêng mình.