Phim Việt 'đẹp vỏ, rỗng ruột' thách thức kiên nhẫn của tôi

10 năm qua, tôi vẫn thường ra rạp ủng hộ phim Việt, từ những bộ phim trăm tỷ quảng bá rầm rộ cho tới tác phẩm nhỏ hạn chế suất chiếu. Nhưng phần nhiều trong số đó, tôi thường phải cố gắng gượng mới xem được tới cuối, hoặc bỏ về khi mới chiếu được một nửa. Càng xem, tôi càng có cảm giác phim Việt hiện nay chưa thực sự "sống" trong lòng khán giả, dù hình ảnh và diễn viên đều được đầu tư.
Điều đầu tiên là về nội dung. Nhiều kịch bản Việt Nam vẫn vay mượn từ nước ngoài: từ phong cách làm phim, cách kể chuyện, cho đến cả mô-típ. Không ít phim remake gần như bê nguyên xi, thay đổi chút bối cảnh địa phương, còn hồn cốt vẫn là của người khác. Trong khi đó, các phim dựa trên đời thực thì lại thường nặng tính minh họa, thiếu sự sáng tạo để biến chất liệu thật thành tác phẩm nghệ thuật. Khán giả dễ đoán, dễ quên, ít để lại dư âm.
Thứ hai, về diễn viên. Tôi thấy nhiều gương mặt trẻ xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, nhưng diễn xuất thì một màu, biểu cảm rập khuôn, vai nào cũng giống vai nào. Có những bộ phim mà tôi gần như không phân biệt nổi nhân vật chính khác nhau, bởi họ vẫn "diễn chính mình" chứ không phải nhân vật. Trong khi đó, yếu tố ngoại hình ngày càng được đặt nặng: đẹp trai, xinh gái, nổi tiếng trên mạng xã hội – là đủ để được giao vai, bất kể khả năng diễn xuất đến đâu.
Âm nhạc trong phim Việt cũng là một hạn chế. Các nhà sản xuất thường cài vài ca khúc "hit" để quảng bá, thay vì nhạc phim được sáng tác riêng, gắn liền cảm xúc nhân vật, làm nổi bật nội dung chủ đề của phim. Vì vậy, hiếm có phim Việt nào có nhạc nền khiến khán giả nhớ mãi như nhiều phim Hàn, Mỹ.
>> Dấu hỏi chất lượng phim Tết Trấn Thành khi làm trong 6 tháng
Việc quảng bá phim thường được đầu tư tổ chức khá rầm rộ: trailer, họp báo, dàn sao đi khắp nơi giao lưu. Nhưng đáng tiếc, nhiều phim chỉ "ồn ào" vài tuần rồi chìm nghỉm vì không đủ sức hút về nội dung. Tôi có cảm giác chúng ta đang xem "sự kiện" nhiều hơn là xem phim.
Điểm sáng hiếm hoi có lẽ nằm ở phần kỹ thuật – hình ảnh của phim Việt có tiến bộ rõ rệt: màu phim đẹp hơn, cảnh quay trau chuốt, kỹ xảo bắt mắt. Nhưng tiếc rằng nhiều khi hình ảnh lại lấn át nội dung, theo kiểu "đẹp phần vỏ nhưng rỗng phần ruột". Phim quá chú trọng cảnh lung linh, quần áo đẹp, bối cảnh sang trọng mà quên mất câu chuyện phải đủ hấp dẫn để giữ chân khán giả.
Cuối cùng, khán giả cũng góp phần vào thực trạng này. Thói quen "ra rạp chỉ để giải trí, xả stress" của khán giả Việt khiến nhiều nhà sản xuất chọn hướng đi an toàn: làm phim hài, tình cảm, dễ xem, ít dám thử nghiệm. Đó cũng là lý do vì sao phim nghệ thuật Việt thường khó tìm được chỗ đứng, dù đôi khi được quốc tế đánh giá cao.
Tóm lại, điện ảnh Việt vẫn có những tác phẩm nổi bật, những đạo diễn tâm huyết, những diễn viên thực lực, nhưng tiếc là đó vẫn chỉ là số ít. Còn bức tranh chung vẫn mang cảm giác nửa vời: chạy theo thị hiếu nhưng chưa đủ chiều sâu, ồn ào lúc ra mắt nhưng chóng lắng sau vài tuần.
Tôi mong phim Việt có thể mạnh dạn hơn trong sáng tạo: dám kể câu chuyện riêng, dám thử nghiệm thể loại mới, và đặc biệt là đào tạo, đầu tư cho diễn viên để họ thực sự hóa thân. Khi ấy, phim Việt mới có thể tạo dấu ấn và chạm vào cảm xúc khán giả lâu dài, chứ không chỉ dừng ở mức "xem cho vui, rồi quên".
Hoai Nam