Con tôi 3 năm không dám đi vệ sinh ở trường vì quá bẩn

Ba năm qua, mỗi ngày tan học, việc đầu tiên con tôi làm khi về đến nhà không phải là ăn cơm, thay đồ hay kể chuyện lớp, mà là chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Ban đầu, tôi tưởng đơn giản đó là thói quen. Nhưng khi hỏi kỹ, con tôi mới chia sẻ: "Ở trường bẩn lắm, con không dám đi vệ sinh, phải ráng nhịn chờ về nhà".
Tôi nghe mà nghẹn lòng. Con tôi đang học lớp 3 một trường công lớn khá lớn tại một quận nội thành Hà Nội. Mỗi ngày con dành 6-7 tiếng ở trường, thế nhưng không dám đi vệ sinh chỉ vì không đảm bảo điều kiện tối thiểu. Mỗi lần tới lớp của con, tôi đều tranh thủ tạt qua khu nhà vệ sinh để xem xét tình hình. Và lần nào đập vào mắt tôi cũng cả cảnh nước chảy lênh lánh, mặt sàn lấm lém, cộng thêm mùi hôi thối bốc xa hàng chục mét
Điều khiến tôi bức xúc hơn cả là suốt ba năm liền, lần nào họp phụ huynh đầu năm, phụ huynh chúng tôi cũng được thông báo phải đóng 200.000 đồng tiền sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh. Tính sơ sơ, cả trường có hàng nghìn học sinh, số tiền ấy đâu phải nhỏ. Vậy mà kết quả vẫn là những khu nhà vệ sinh hôi thối, ẩm ướt, tường loang lổ, nền trơn trượt, thiếu giấy, thiếu xà phòng.
Ở công ty tôi, có đến vài nghìn nhân viên làm việc mỗi ngày, tần suất sử dụng nhà vệ sinh chắc chắn cao gấp nhiều lần trường học. Thế nhưng, nhà vệ sinh tại đó luôn sạch sẽ, khô ráo, thơm tho, có nhân viên vệ sinh túc trực, bảng kiểm tra dán rõ ràng theo từng khung giờ. Và điều đáng nói: chúng tôi chưa bao giờ phải đóng thêm "phí vệ sinh" nào cả. Mọi thứ được coi như một phần tất yếu trong việc đảm bảo điều kiện làm việc văn minh.
>> Tôi nhất quyết không đóng quỹ lớp 300.000 đồng để sửa nhà vệ sinh
Thế mà, tôi không thể hiểu nổi tại sao trường học – nơi được gọi là môi trường giáo dục, nơi dạy trẻ em về ý thức giữ gìn sạch sẽ – lại không làm nổi cái việc cơ bản là giữ cho nhà vệ sinh sạch? Tại sao với số tiền phụ huynh đóng hằng năm, nhà trường vẫn để con trẻ phải sống trong cảnh ám ảnh, sợ hãi mỗi khi bước vào khu vực nhà vệ sinh?
Đã vậy, tình trạng này không phải ngày một ngày hai, mà kéo dài nhiều năm. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh với Ban giám hiệu nhà trường về thực trạng nhà vệ sinh bẩn nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại những lời hứa "sẽ khắc phục", "sẽ sửa chữa", rồi mọi việc lại rơi vào im lặng.
Khi đem chuyện này kể lại với một số bạn bè, đồng nghiệp – những người cũng có con đang đi học ở nhiều trường khác nhau trong thành phố, tôi nhận được vô số cái lắc đầu ngao ngán. Ai cũng than phiền cảnh nhà vệ sinh trường học xuống cấp, hôi hám, thiếu đồ dùng tối thiểu. Thậm chí, có trường còn không có cửa che chắn tử tế. Nhiều bé gái đến tuổi dậy thì càng sợ hãi, ngại ngần, dẫn đến ảnh hưởng cả sức khỏe. Điều đó chứng tỏ đây không phải là vấn đề cá biệt ở riêng một ngôi trường, mà là thực trạng nhức nhối tồn tại ở nhiều nơi.
Một đứa trẻ đáng lẽ phải thoải mái, hồn nhiên, nhưng suốt ba năm liền phải nín nhịn chỉ vì sợ nhà vệ sinh bẩn, đó không phải là chuyện nhỏ. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe, đến tâm lý, thậm chí đến cả việc các con cảm nhận về trường học. Tôi thật sự mong, và cũng tha thiết đề nghị, phải có những cuộc giám sát nghiêm túc, có chế tài xử lý rõ ràng. Bởi nếu không, bao nhiêu thế hệ học sinh nữa sẽ lớn lên trong cảnh vừa nhịn vừa sợ, thay vì được hưởng một môi trường học tập đúng nghĩa.
Mina