Ở tuổi 45, vợ chồng tôi có nên vay chục tỷ để đổi nhà to hơn

Tôi và vợ tôi cùng tuổi, thuộc thế hệ 8x đầu tiên. Chúng tôi học cùng lớp, yêu nhau từ hồi cấp 3 và sau 8 năm yêu đã tổ chức đám cưới. Vợ chồng có hai con đủ nếp tẻ, cháu lớn đang học cấp 3, năm sau thi đại học, cháu nhỏ học cấp hai. Tôi làm chủ doanh nghiệp tư nhân nhỏ, vợ làm cho một doanh nghiệp nhà nước từ khi ra trường đến giờ được 20 năm rồi. Chúng tôi hòa thuận, yêu thương nhau và đều có cùng chí hướng nên mọi việc lớn nhỏ được triển khai rất nhanh, dứt khoát và gọn gàng. Hồi trẻ, vợ chồng đã vạch ra các mục tiêu phấn đấu và cố gắng chăm chỉ làm ăn, dành dụm, làm sao để đạt được các mục tiêu đó một cách hiệu quả nhất, nhanh nhất và sớm nhất.
Năm 2009, sau gần 10 năm lăn lộn đi làm cho các công ty tư nhân (tôi bỏ đại học để đi làm sớm), tôi đứng ra thành lập công ty riêng đến nay đã tròn 16 năm, thành tựu chúng tôi đạt được là biến căn nhà chung cư 50 m2 mua lần đầu tiên năm 2010 giá 550 triệu đồng thành căn nhà mặt phố vừa ở vừa cho thuê có trị giá hơn 30 tỷ đồng. Chúng tôi đã chuyển đổi qua rất nhiều nhà với công thức phù hợp với hoàn cảnh kinh tế từng giai đoạn. Mua nhà khi trong tay có 70%, còn lại đi vay các nguồn từ người thân, bạn bè lẫn ngân hàng, cày kéo dành dụm để trả nợ xong lại tìm căn nhà mới phù hợp hơn căn đang ở, với giá trị tương đương 70% tài sản đang có, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Chúng tôi đã chuyển từ căn hộ 50 m2 ban đầu sang căn 86 m2, rồi 97 m2, 125 m2, rồi xuống nhà đất 40 m2 x 5 tầng, 55 m2 x 5 tầng và giờ là căn nhà 57 m2 x 7 tầng như bên trên tôi nói. Ngoài ra để cân bằng cuộc sống, tôi cũng là người ưa thích thể thao, từ đá bóng 2 trận/tuần, tennis (giờ chuyển sang pickleball được một năm, 3 trận/tuần) cho đến bộ môn bóng bàn (3 buổi sáng đánh ở nhà văn hóa gần đó). Tôi còn chơi xe phân khối lớn lâu năm, cuối tuần thỉnh thoảng đi cùng anh em chơi xa một chuyến đôi ba ngày, có khi đưa cả nhà đi xuyên Việt vài năm một lần, hàng năm đi chơi các tỉnh thành trong và ngoài nước.
Khi làm việc, tôi rất cật lực, tập trung cao độ. Chuyện tôi bắt tay vào làm dự án, một ngày ngủ 3-4 tiếng dòng dã trong 2-3 tháng là rất bình thường, nhưng khi rảnh tôi lại chơi hết mình. Giờ đây, chạm tuổi 45, tôi dần thấy mục tiêu tiếp theo cho việc chuyển đổi nhà ở lại thành cái gì đó lấn cấn, hay nói cách khác là bắt đầu thấy ngại, oải, mệt mỏi. Công việc ngày càng khó khăn, dự án càng ngày càng ít đi, con cái ngày một lớn hơn, tôi tự an ủi mình nên bằng lòng với chất lượng cuộc sống như bây giờ, duy trì tính ổn định và tập trung chăm sóc bố mẹ, hỗ trợ cho con cái.
Thu nhập của vợ chồng cũng không đến nỗi tệ, sao cứ mải mê chạy đua theo kế hoạch của bản thân, 30% vay mượn của kế hoạch tiếp theo là khá lớn, nhỡ có biến động thì làm sao để trả nợ? Nhưng lúc khác lại nghĩ giờ mới 45 tuổi, còn lao động tiếp sao không tận dụng nốt số năm lao động còn lại trong khi sức khỏe vẫn tốt? Vậy theo các bạn, vợ chồng tôi có nên giảm áp lực cho mình và hướng dần đến việc nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống không? Vì mới 45 tuổi nên tôi thấy hưởng thụ sớm là rất lãng phí, Xin cảm ơn.
Hoàng Tùng