Nước mắt của nữ văn công và chiếc hộp hình trái tim của người lính Trường Sa

Dù đã nhiều lần mang lời ca tiếng hát tới quần đảo Trường Sa nhưng các nữ văn công vẫn không kìm được nước mắt trong giây phút tạm biệt "một phần máu thịt thiêng liêng của tổ quốc" để trở về đất liền. Họ nắm chặt tay những người lính, ôm tạm biệt và hẹn một ngày gần nhất được gặp lại.
Tu...tu...tu...
Ba hồi còi tàu vang reo chào đất liền, con tàu 571 rời cảng Cam Ranh, đưa hơn 200 đại biểu và các thuyền viên ra khơi, tiến về quần đảo Trường Sa. Phóng viên VietNamNet có cơ hội được tham gia cùng hành trình của đoàn văn công ra khơi đem lời ca tiếng hát phục vụ các chiến sĩ nơi đảo xa của Tổ quốc.
Trong chuyến đi này, những cô nữ văn công (thuộc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) trong độ tuổi đôi mươi chính là những nhân vật quan trọng. Họ tỏ ra háo hức với một hải trình đặc biệt mà không phải lúc nào cũng có cơ hội.
Trong đoàn, có những người đã tới thăm Trường Sa đôi ba lần, cũng có những bạn trẻ lần đầu được đặt chân tới đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chiều tới, các đại biểu cùng đội văn công cùng lên boong tàu tập văn nghệ, chuẩn bị cho những ngày diễn và buổi giao lưu chung. Đêm đó, con tàu lênh đênh giữa biển khơi chờ đợi một hành trình cho buổi sáng sớm ngày hôm sau. Phía ngoài, trời tối đen như mực. Điều cảm nhận rõ nhất lúc này là con tàu đang lắc lư theo từng nhịp sóng. Không mạng, không sóng điện thoại, Bích Hạnh (nữ văn công, sinh năm 2000) trước khi lên tàu đã tải sẵn vài bộ phim để giải trí.
4h sáng, tiếng chuông báo thức vang lên, cả đoàn văn công tất bật tỉnh giấc, chuẩn bị trang điểm rồi mặc quân phục, chuẩn bị cho buổi gặp gỡ ở hòn đảo đầu tiên.
Mất hơn 13 giờ di chuyển, con tàu mang số hiệu 571 buông neo tại điểm đến đầu tiên - đảo Song Tử Tây.
Mỗi lần đến với những người lính Trường Sa của đoàn văn công là cả một sự cố gắng của tập thể đoàn. Tinh thần hào hùng hoặc những dư vị ngọt ngào trong lời ca tiếng hát của họ chính là nhịp cầu nối chặt biển đảo với đất liền, tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân nơi đảo xa.
Tàu dừng tại Song Tử Tây rồi hành trình nối tới Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Đông B, Đá Tây A, Trường Sa Lớn rồi tới nhà giàn DK1, mất 6 ngày lênh đênh trên biển. Mỗi hòn đảo nơi xa xôi nghìn trùng của Tổ quốc lại mang trong mình những hình hài khác nhau. Có những đảo nổi, xanh mướt cỏ cây với nhà cửa và những luống rau tươi tốt. Hoặc những đảo chìm, ít đất đai, đầy nắng gió, nhưng luôn hiên ngang giữa trời và biển.
Sân khấu của đội thường đặt cạnh các ngôi trường hoặc một khoảng sân rộng rãi nào đó, đủ để các chiến sĩ và người dân có thể quây quần lắng nghe ca hát. Cất lời chào đầu tiên rồi bắt đầu những ca khúc, tiếng nhạc vang lên. Bầu không khí của hòn đảo nhỏ nhộn nhịp hẳn lên. Phía dưới hàng ghế khán giả, các chiến sĩ giơ cao cánh tay đung đưa theo nhịp hoặc vỗ tay theo giai điệu của bài hát:
... Ngày qua ngày, đêm qua đêm
Chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương.
Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa.
Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ
Ta vẫn vượt qua.
Chiến sĩ Trường Sa, hát tiếp bài ca
Về những tấm gương anh bộ đội cụ Hồ,
Đem chí trai, giữ vững chủ quyền Tổ Quốc Việt Nam ta.
Giữ vững chủ quyền Tổ Quốc Việt Nam ta...
Các ca khúc được biểu diễn phục vụ những người lính trên đảo thường là các bản đồng ca ý nghĩa. Khi đó, khoảnh khắc quân và dân như chung cả máu thịt, nắm tay nhau thật chặt, đung đưa theo giai điệu và rồi rơi nước mắt vì xúc động. Chẳng ai lý giải được vì sao họ khóc nhiều tới vậy.
Nữ văn công Bích Hạnh chia sẻ, cô rất vui, rất yêu thương những chiến sĩ ngày đêm canh gác biển trời và vì một tình yêu quê hương Tổ quốc.
"Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân. Duyên lành đưa tôi tới với hành trình dài gần 1000 hải lý đầy cảm xúc. Tôi chính thức được chạm vào chủ quyền biển đảo quê hương bằng đôi bàn chân, đôi mắt và cả trái tim mình. Đi để thấy mình còn quá nhỏ bé trước những con người đang ngày đêm canh giữ cho biển trời của Tổ quốc. Tôi khóc vì thấy tự hào, thấy Việt Nam và con người đất nước mình đẹp lắm", Hạnh quẹt ngang dòng nước mắt đang chảy xuống đôi gò má rồi nói.
Trước khi rời đảo nhỏ, một nam chiến sĩ chạy tới đưa cho Hạnh chiếc hộp nhỏ hình trái tim làm quà kỷ niệm.
- Sao chị lại khóc?
- Vì chị thương các em.
- Thấy chị và các đại biểu khóc, tụi em cũng thương lắm.
Chiến sĩ trẻ có giọng nói đậm chất miền Trung thốt lên rồi dang rộng cánh tay ôm lấy nữ quân nhạc như một lời tạm biệt.
Tàu rời đi, những chiến sĩ đứng vẫy tay chào tạm biệt, họ hô vang "Trường Sa vì Tổ quốc". Đáp lời, hàng trăm đại biểu đứng mạn tàu, dõi mắt nhìn theo: "Tổ quốc vì Trường Sa" như một lời khẳng định chắc nịch về tình yêu thương nối dài từ đất liền tới hải đảo xa xôi.
Hải trình tiếp tục. Buổi chiều hôm ấy, mặt biển đổ bóng hoàng hôn, rực rỡ cả một vùng trời bao la rộng lớn. Bích Hạnh ngồi phía boong, mở ra chiếc hộp nhỏ nhắn mình nhận được. Trong đó, đầy ắp là những con hạc giấy được gấp cẩn thận, ngay ngắn.
Tiếng sóng, tiếng gió nơi khơi xa thổi lộng vào trái tim của Hạnh. Con tàu 571 lại băng băng lướt đi, chạy về phía mặt trời đang dần xuống biển.
"Không biết phải diễn tả ra sao, em yêu Tổ quốc mình lắm", Hạnh ôm chặt chiếc hộp nhỏ trong vòng tay, cô nữ văn công 25 tuổi xa xăm nhìn về phía hòn đảo đang nhỏ dần rồi khuất tầm mắt.