Nữ sinh trường top ở Hà Nội sốc vì trượt chuyên, vực dậy nhờ 1 câu nói: Cái kết sau 3 năm quá ngọt ngào

Sự thật còn đau đớn hơn cả bởi vì môn Văn chính là môn thế mạnh, môn tự tin nhất lại là môn đánh trượt.
Hạ Bảo Ly, 18 tuổi, từng là một trong những học sinh nổi bật tại một trường trung học cơ sở danh tiếng ở Hà Nội. Là lớp trưởng được thầy cô tin tưởng, bạn bè yêu quý, Ly luôn thể hiện mình là một cô gái năng động, yêu thích nhảy múa, đam mê các hoạt động ngoại khóa và tập thể.
Thế nhưng, cuối cấp 2, trước ngưỡng cửa bước vào THPT, Ly đã chọn gác lại tất cả những đam mê ấy để theo đuổi một mục tiêu lớn: Thi vào lớp chuyên Văn của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nơi hội tụ những học sinh xuất sắc nhất Thủ đô, và cũng là giấc mơ của biết bao bạn bè đồng trang lứa.
Tự tin là điều Ly từng có rất nhiều. Cô bé nhớ mãi câu nói của giáo viên dạy Văn: "Ly sinh ra để vào trường Ams". Lời nhận xét ấy như một lời khẳng định, một cái vỗ vai đầy kỳ vọng khiến khát khao đỗ chuyên Văn trong Ly ngày càng mãnh liệt.
Ngày thi đến, Ly hoàn thành bài thi với cảm giác rất tốt. Trong lòng thậm chí còn trộm nghĩ: "Năm nay mà không được 9,5 thì cũng phải 9 điểm". Nhưng rồi, thực tế phũ phàng ập đến.
"Khi ba người bạn thân nhận kết quả và reo lên ăn mừng, con vẫn nhìn mãi, không hiểu sao chưa thấy tên mình. Cho đến khi con thấy điểm số... cảm giác lúc ấy như mọi thứ chính thức sụp đổ. Tim hẫng một nhịp", Ly chia sẻ trong chương trình của VTV7.
Cú sốc lớn hơn cả là ở chính môn Văn, môn học thế mạnh, môn từng tự tin nhất lại trở thành nguyên nhân khiến em trượt Ams. Trong khi đó, điểm Toán và tiếng Anh đều rất khả quan. Sự chênh vênh, hụt hẫng ập đến khiến cô gái trẻ chưa bao giờ cảm thấy tự ti và xấu hổ đến thế.
"Khi thấy các bạn lần lượt thay ảnh đại diện là tên trường chuyên ở Hà Nội, trong group lớp thì tin nhắn báo đỗ liên tục được gửi lên… con chỉ muốn òa khóc thật to," Ly nhớ lại khoảnh khắc đau lòng ấy.
Dù sau đó đã nộp đơn xin phúc khảo, nhưng kết quả không thay đổi. Hai tuần sau, em nhập học tại một trường THPT khác trên địa bàn Hà Nội. Nhưng trong lòng, cảm giác lạc lõng vẫn bủa vây.
"Thân xác thì ở ngôi trường mới, nhưng tâm trí thì ở một nơi khác. Cảm giác trống rỗng và lạc lõng vô cùng", Ly nói.
Tìm lại chính mình
Thế nhưng, một ngày nọ, trong lúc tình cờ lật lại cuốn kỷ yếu cấp 2, Bảo Ly bắt gặp chính mình trong những bức ảnh cũ – một Bảo Ly nhiệt huyết, rạng rỡ, sôi nổi giữa các hoạt động trường lớp. Những hình ảnh ấy như một lời đánh thức, khiến cô khao khát được trở lại làm chính mình.
Năm lớp 11, Ly quyết định chuyển đến một trường THPT dân lập. Ngày đầu đến lớp, cô được bạn bè đón chào nồng nhiệt. Chẳng bao lâu sau, cô được tín nhiệm bầu làm đội trưởng đội nhảy để tham gia hội diễn văn nghệ của trường. Từ đó, em đã bắt đầu mở lòng hơn với bạn bè, tham gia câu lạc bộ, các dự án xã hội.
Sự đồng hành âm thầm nhưng bền bỉ của gia đình, bạn bè, đặc biệt là mẹ, đã tiếp thêm cho Ly sức mạnh tinh thần. Em nhớ lại một lần nói trong nước mắt: "Mẹ ơi, con thấy mình thất bại rồi." Nhưng mẹ đã nhẹ nhàng đáp lại: "Đó không phải là thất bại, chỉ là sự trì hoãn của thành công. Chúng ra không thể để những mất mát của bản thân làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh".
Lời động viên ấy như ngọn đèn trong đêm tối. Từ đó, Bảo Ly học cách nhìn nhận mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Em hiểu rằng: Thành tích, điểm số không thể định nghĩa một con người. Mỗi người đều có hành trình riêng, và đích đến cuối cùng chính là sự hạnh phúc không nhất thiết phải được tô vẽ bằng huy chương hay danh hiệu. Từ đó em đã tích cực giao lưu với bạn bè hơn, tham gia các câu lạc bộ, dự án
Khi có dịp quay lại ngôi trường cấp 2 cũ, cảm giác xấu hổ và tự ti dần tan biến. Thay vào đó, Ly chủ động xin phép các thầy cô để được chia sẻ với các em khóa dưới về chính cú ngã năm xưa, về việc em đã thất bại thế nào và đứng dậy ra sao.
Hành trình vượt lên nỗi buồn và tái sinh từ chính thất bại đã trở thành chất liệu quý giá cho bài luận đại học của Ly. Và điều kỳ diệu đã xảy ra: Em nhận được thư trúng tuyển từ 16 trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước với chính bài luận kể lại câu chuyện "trượt chuyên".
Chia sẻ về trải nghiệm của mình, nữ sinh 18 tuổi nhắn nhủ: "Con mong rằng ai rồi cũng dám sai, dám sửa, dám trưởng thành. Con chỉ muốn gửi gắm một thông điệp: thành tích không ấn định chúng ta là ai, và đích đến sau cùng của tất cả chúng ta đều là hạnh phúc. Vậy nên, đừng để một cú sảy chân phá hỏng những khoảnh khắc tuyệt vời trên hành trình lớn lên của bạn".
Từ một vết trượt tưởng như không thể vượt qua, Bảo Ly đã tìm lại được chính mình, rực rỡ, mạnh mẽ và giàu yêu thương hơn bao giờ hết.
(Tổng hợp)