Nỗi ngán ngẩm những công chức, viên chức đi làm đủng đỉnh

Trong nhiều cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, một nghịch lý thường thấy là: lãnh đạo quyết liệt, sát sao, sốt ruột với tiến độ công việc, trong khi một bộ phận công chức, viên chức lại có tâm thế từ tốn đến chậm rãi. Không ít người trong số đó đi tập huấn, học tập, tham quan mô hình khắp nơi từ Bắc chí Nam, thậm chí đi nước ngoài với kinh phí do cơ quan đài thọ, được lãnh đạo tạo mọi điều kiện. Nhưng sau mỗi chuyến đi, kết quả thực tế thu được không tương xứng, công việc ở đơn vị vẫn trì trệ, không có sự thay đổi về cách làm, tiến độ hay hiệu quả công việc. Nếu gọi tên cho đúng, đó là sự lãng phí kép: lãng phí tiền bạc của cơ quan và lãng phí kỳ vọng của lãnh đạo.
Tôi đã đi làm được 22 năm, dưới quyền của nhiều lãnh đạo, tham dự rất nhiều cuộc họp chuyên môn và nhận ra một thực tế rằng có những lãnh đạo gây ấn tượng cho tôi không nằm ở danh xưng, học hàm hay các vị trí họ từng kinh qua, mà ở chính tinh thần làm việc quyết liệt, sự sát sao trong chỉ đạo và tấm lòng mong muốn thay đổi đơn vị theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả hơn. Họ không chỉ là người ra chủ trương cho nhân viên đi tập huấn ở một số đơn vị trong cả nước, mà còn sẵn sàng duyệt kinh phí, chỉ đạo các phòng ban phối hợp để hỗ trợ tối đa, thậm chí còn cử các đoàn đi nước ngoài học tập kinh nghiệm.
Nhiều chuyến đi học tập, giao lưu tại các đơn vị bạn đều được thực hiện bài bản, quy củ, có đoàn đi, có báo cáo về, có hình ảnh minh chứng đầy đủ. Nhưng có một điều khiến tôi không khỏi trăn trở và buồn thay cho người đứng đầu là dù Giám đốc rất sốt sắng, nhiều đơn vị vẫn không vội. Việc giao thì vẫn chậm, văn bản giải quyết thì vẫn đợi, trách nhiệm thì... chưa tới nơi tới chốn. Điều đáng nói là không phải nhân sự thiếu, không phải điều kiện không có mà là trách nhiệm công vụ chưa đặt lên hàng đầu.
>> Tuổi 40 rời ghế biên chế công chức 'việc nhẹ, lương đều'
Có những cuộc họp khiến tôi lặng đi không phải vì quá tải thông tin, mà vì quá nhiều việc bị "kẹt" lại ở các khâu trung gian. Có những giây phút, tôi thấy thương cho người lãnh đạo, khi giọng họ khản đặc vì nhắc lại những việc đã giao từ cuộc họp trước, cuộc họp trước nữa... Nhưng đáng buồn là vẫn có đơn vị chưa triển khai, chưa thực hiện, hoặc báo cáo kiểu đối phó.
Tình trạng lãnh đạo sốt sắng - nhân viên đủng đỉnh không hiếm gặp trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Lãnh đạo thì mong mỏi đổi mới, tìm kiếm các mô hình tốt, đẩy mạnh cải cách; trong khi đó, một bộ phận nhân viên lại giữ tâm thế "đợi", "xem", "chờ ai làm trước rồi mình theo sau".
Điều đáng lo ngại hơn là một số công chức, viên chức sau khi được cử đi tập huấn, học hỏi mô hình từ các đơn vị đầu ngành, có hỗ trợ kinh phí đầy đủ từ cơ quan, vẫn không thể hiện được hiệu quả thực tế trong công việc. Việc giao thì chậm. Văn bản giải quyết thì đợi. Một số báo cáo mang tính hình thức. Có đơn vị đi tập huấn về mà cách làm không khác gì so với trước, không áp dụng được kiến thức hay quy trình học được vào thực tiễn. Đi nhiều mà không đổi mới được tư duy hay hành động, đó là một sự lãng phí lớn. Điều ấy không chỉ là lãng phí thời gian và ngân sách, mà còn là sự phản chiếu tinh thần làm việc chưa thật sự trách nhiệm.
Tình trạng đi công tác học hỏi hình thức nhưng hiệu quả thực tế thấp đã diễn ra ở nhiều nơi trong nhiều năm qua. Dù mục đích của việc học tập mô hình quản lý là tốt, nhưng nếu không quản lý chặt, không có cơ chế đánh giá hiệu quả sau tập huấn, thì rất dễ dẫn đến lãng phí ngân sách nhà nước, lãng phí thời gian làm việc của đơn vị và quan trọng hơn cả là lãng phí lòng tin của người đứng đầu. Người lãnh đạo không thể tự làm mọi việc. Nếu đội ngũ nhân sự thiếu sự chủ động, thiếu tinh thần trách nhiệm, thì dù lãnh đạo có "giỏi và tâm huyết" đến đâu, cỗ máy vận hành cũng sẽ trục trặc.
Chúng ta vẫn hay nói "lãnh đạo là người thắp lửa". Nhưng nếu chỉ có người thắp, còn số đông chỉ đứng nhìn, hoặc thậm chí... hắt nước vào ngọn lửa bằng sự trì trệ, thiếu trách nhiệm, thì chẳng ngọn lửa nào đủ sức cháy lâu.
Tôi hiểu rằng, người đứng đầu đơn vị với khát vọng đổi mới, luôn mong muốn mỗi công chức, viên chức đều được nâng cao năng lực, mở rộng tầm nhìn, từ đó lan tỏa tinh thần tích cực tới toàn đơn vị. Nhưng để guồng máy vận hành trơn tru, không thể chỉ có một bánh răng chuyển động. Chúng ta cần một tập thể cùng đồng lòng, một đội ngũ biết chia sẻ trách nhiệm và một tinh thần phục vụ công vì nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đơn vị.
Đi để học, không phải để hoàn thành chỉ tiêu, mà là để thay đổi. Thay đổi không phải để ghi điểm, mà là để làm tốt hơn cho chính nơi mình đang gắn bó. Làm để lan tỏa giá trị. Và làm tốt không phải vì ai đó đang giám sát, mà vì đó là bổn phận của người làm việc công. Đó mới là sứ mệnh thực sự của người công chức, viên chức trong thời đại mới.
Vũ Thị Minh Huyền