Nhảy đến nội dung
 

Thế khó của người giáo viên hiện đại

Mấy ngày nay, lòng tôi trĩu nặng khi xem đi xem lại đoạn video về vụ việc đau lòng xảy ra tại trường THCS Đại Kim (Hà Nội). Cú sốc này không chỉ đến từ hành động phản giáo dục, mà còn đến từ một sự thật đáng báo động đang hiển hiện ngay trước mắt chúng ta: một khoảng trống mênh mông về đạo đức và sự tôn trọng đang lớn dần trong môi trường học đường.

Thế hệ học sinh chúng tôi lớn lên với lời dạy nằm lòng: "Tiên học lễ, hậu học văn". Câu nói ấy không phải là một khẩu hiệu treo cho đẹp, mà là một triết lý giáo dục, một thứ tự ưu tiên không thể đảo ngược. Hình ảnh người giáo viên trên bục giảng, tay cầm viên phấn, đôi khi là cầm cây thước gỗ, vừa nghiêm khắc lại vừa bao dung, đã in sâu vào tâm trí của biết bao học trò.

Tôi vẫn nhớ như in những lần run sợ khi lỡ nói chuyện riêng và bị giáo viên "khẽ" vào tay một cái. Ngày nay, hành động đó chắc chắn sẽ bị lên án là bạo lực, là phản giáo dục. Tôi đồng ý rằng đòn roi không phải là phương pháp sư phạm của thời hiện đại. Nhưng nhìn lại, cây thước ngày xưa không chỉ là công cụ trừng phạt, nó còn là biểu tượng của kỷ cương, của những giới hạn không được phép vượt qua.

Sự nghiêm khắc ấy, trong chừng mực của nó, đã giúp chúng tôi hiểu được đâu là đúng, đâu là sai, và quan trọng nhất, là biết kính sợ và tôn trọng người giáo viên. Những người bạn của tôi ngày ấy, dù có nghịch ngợm đến đâu, giờ đây đều là những công dân biết điều, hiểu lẽ phải.

Còn bây giờ, khi nói nhiều về nhân văn, chúng ta nói nhiều về quyền của học sinh, nhưng lại quên mất việc dạy các em về trách nhiệm và nghĩa vụ. Chúng ta cổ vũ sự tự tin, phát triển "cái tôi", nhưng lại không trang bị cho các em sự khiêm tốn và khả năng lắng nghe.

Người giáo viên, từ một vị trí được xã hội kính trọng, giờ đây lại rơi vào một thế khó: vừa phải hoàn thành chỉ tiêu kiến thức, vừa phải là nhà tâm lý, lại vừa phải dè chừng trước phụ huynh và cả học sinh của mình. Họ bị tước đi những công cụ để duy trì kỷ luật, nhưng lại bị đòi hỏi phải tạo ra những sản phẩm giáo dục hoàn hảo.

>> 'Hằn học với những đứa trẻ hư'

Mỗi khi xảy ra bạo lực học đường, tôi cho rằng trách nhiệm không thuộc về riêng một cá nhân nào mà là sự cộng hưởng tiêu cực từ cả gia đình, nhà trường và xã hội.

Đầu tiên, phải nhìn thẳng vào gốc rễ từ gia đình. Đã qua rồi cái thời phụ huynh xem "thương cho roi cho vọt" là một phương pháp. Thay vào đó, một bộ phận cha mẹ ngày nay lại đi sang một thái cực khác, biến tình yêu thương thành một tấm khiên bao bọc vô lý. Với tâm lý "con tôi là vàng", họ sẵn sàng "xù lông" để bảo vệ con mỗi khi có sự cố, luôn cho rằng con mình đúng và đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh.

Chính thái độ này đã vô tình tước đi của con trẻ cơ hội học hỏi từ lỗi lầm, không cho chúng đối diện với trách nhiệm và hậu quả. Khi được bao bọc trong một pháo đài như vậy, đứa trẻ lớn lên với một "cái tôi" ngạo mạn, xem mình là trung tâm và coi thầy cô giáo không phải là người dạy dỗ mà chỉ là người cung cấp dịch vụ, sẵn sàng phản kháng khi không vừa ý. Khi gốc rễ đã lệch lạc, thân cây là nhà trường cũng khó có thể đứng vững.

Trong guồng quay của áp lực thành tích, "cuộc đua về điểm số" đã vô tình đẩy các giá trị đạo đức và kỹ năng sống xuống hàng thứ yếu. Các giờ học về Giáo dục công dân, về cách làm người, đôi khi bị xem là "môn phụ", không được đầu tư đúng mức.

Song song đó, kỷ luật học đường ngày càng lỏng lẻo. Trước nỗi sợ bị phụ huynh gây áp lực, bị dư luận "ném đá" hay bị quy trình xử lý phức tạp, nhiều giáo viên và nhà trường chọn cách làm an toàn là cho qua những vi phạm nhỏ. Chính sự nương tay này đã tạo ra một môi trường "nhờn luật", dung dưỡng cho sự vô phép và leo thang của các hành vi sai trái.

Và bao trùm lên tất cả là sự độc hại từ không gian mạng. Mỗi ngày, thế hệ trẻ đang phải "hít thở" bầu không khí đó, nơi bạo lực được bình thường hóa qua các video của "giang hồ mạng", nơi các trào lưu lệch chuẩn được cổ xúy và những giá trị ảo được tôn sùng. Văn hóa "ném đá", miệt thị và thiếu tôn trọng người khác trên mạng xã hội đã dạy cho các em một lối hành xử đầy hung hăng.

Khi bộ lọc giá trị bị vô hiệu hóa bởi môi trường độc hại này, làm sao chúng ta có thể đòi hỏi một đứa trẻ phải biết phân biệt đúng sai và hành xử một cách có văn hóa?

Đã đến lúc chúng ta phải ngừng chỉ trích và bắt đầu hành động. Vụ việc này phải là một lời cảnh tỉnh để tất cả chúng ta cùng nhìn lại. Việc cần làm không phải là mang cây thước trở lại bục giảng, mà là xây dựng lại trụ cột "Tôn sư trọng đạo" bằng một nhận thức mới.

Gia đình phải là pháo đài đầu tiên của lễ nghĩa. Nhà trường phải được trao quyền và được bảo vệ để thực thi kỷ luật một cách nghiêm minh và nhân văn. Xã hội cần chung tay lan tỏa những giá trị của sự tôn trọng và lòng biết ơn. Nếu không, sẽ không chỉ có thêm những giáo viên bị tổn thương, mà đáng sợ hơn, chúng ta sẽ tạo ra một thế hệ những người có tri thức nhưng khuyết đi phần nhân cách.

NCHQ

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn