Những niềm vui chung cùng

Tôi không sống chung với ba mẹ nên cứ vào dịp hè, tết… tôi lại dắt con về quê chơi cùng ông bà. Ngôi nhà nhỏ luôn đầy ắp màu xanh bởi cây lộc vừng và các loại hoa ba trồng trước hiên, lúc nào cũng sáng sủa và mát mẻ nhờ gió tự nhiên thổi vào mà không cần sử dụng thiết bị điện hiện đại nào.
Trời chưa hửng sáng, tôi đã thấy ba thức dậy cặm cụi tắt hết các bóng đèn trong nhà kể cả máy quạt. Ông mở toang cửa sổ, cửa chính để cho ánh sáng và gió lùa vào từng góc phòng của căn nhà. Ông từng bảo: "không khí từ bên ngoài tự nhiên, mát mẻ trong lành sẽ mang lại cảm giác thư thái cho con người". Vì thế, cả nhà tôi đã quen với việc mỗi sáng được hưởng khí trời.
Sau đó, ba ra vườn nhóm bếp đun nước sôi chế vào các ca để nguội cho cả nhà sử dụng trong một ngày thay vì dùng ấm siêu tốc nhanh và tiện lợi. Mẹ chuẩn bị buổi sáng cho cả gia đình cũng từ bếp than ấy. Những ngày ba vắng nhà, em trai tôi vẫn có thói quen thực hành giống ông. Tôi từng hỏi ba: "Sao không dùng bếp điện cho nhanh gọn mà nhóm bếp cho cực? Ba dạy tôi "Phải biết tiết kiệm điện con à, vừa có lợi cho mình còn có lợi cho đất nước". Câu nói của ba đã in sâu trong đầu tôi từ lúc nào không rõ. Điều này thực sự dễ hiểu bởi ba tôi là một giáo viên về hưu, việc tiết kiệm đã ăn sâu trong máu ông già ngoài 70 tuổi. Phải biết tận hưởng nguồn điện mặt trời từ các trụ điện bên đường qua cách dạy của ba.
Nhà tôi ở thị trấn nằm cạnh một ngôi trường tiểu học. Phía trước cổng trường là một dàn điện mặt trời thắp sáng cho cả con đường Phan Bội Châu và ngôi trường. Học theo cách tiết kiệm điện của ba, tôi bắt đầu thay đổi bằng cách dụng khí trời và nguồn điện bên đường để phục vụ cho cuộc sống gia đình. Tôi bàn với chồng chuyển bộ bàn ăn ra trước nhà, tắt hẳn bóng đèn 1,2 m ở nhà giữa, mua thêm chiếc đèn để bàn cho con trai học và chỉ sử dụng một bóng đèn LED chiếu sáng ở nhà sau. Gia đình tôi đi làm cả ngày tại cơ quan, con học tại trường ở lại bán trú nên việc dùng cơm trưa tại nhà đa phần không có, chỉ trừ hai ngày cuối tuần vì thế thuận lợi cho việc dùng buổi tối tại sân trước.
Để cho ngôi nhà có thêm màu xanh, tôi trồng thêm một vài loại rau như xà lách, é đỏ, diếp cá, một vài chậu hoa tứ quý đủ màu. Căn nhà trở nên tươi mới, tràn đầy nhựa sống. Mỗi chiều, tôi cùng con thường bón phân, tỉa cành, tưới nước cho cây. Bữa cơm của gia đình có thêm nhiều loại rau xanh tốt cho sức khỏe. Ấy thế mà vui, con trai tôi dành thời gian chăm sóc cây và vui đùa cùng mẹ, không dùng điện thoại chơi game như trước đây.
Tôi sử dụng triệt để nguồn điện thắp sáng bên đường để dùng buổi tối và chiếu sáng cho sân trước. Để chống muỗi đốt, tôi dùng nhang muỗi đặt dưới chân bàn mỗi khi màng đêm buông xuống. Không khí ngoài trời mát mẻ đã làm cho những buổi cơm chiều ấm cúng, gần gũi hơn. Các thành viên trong gia đình trở nên gắn kết và hiểu nhau hơn. Tôi, chồng và con có thói quen, sau buổi cơm tối thường ngồi nói chuyện với nhau. Chúng tôi kể cho nhau nghe công việc trong một ngày, về những niềm vui cùng. Từ đó, chồng tôi luôn về nhà ăn bữa cơm với gia đình, ít lao vào các cuộc nhậu với bạn bè như trước. Gia đình nhỏ của tôi trở nên hạnh phúc hơn. Việc xem ti vi, điện thoại hoặc dùng các thiết bị điện khác hầu như rất ít.
Giờ đây tôi đã mạnh dạn gọi điện về quê khoe với ba hóa đơn tiền điện mỗi tháng của gia đình tôi giảm được rất nhiều nhờ vào thói quen mà tôi học được từ ông. Cứ như thế một năm tôi để dành được một khoản tiền nho nhỏ từ việc tiết kiệm điện để mua sắm thêm được nhiều thứ. Tiết kiệm điện ai cũng có thể làm được nếu như biết thay đổi thói quen.