Những người Ukraine quyết giữ thành trì ở Donbass

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp thượng đỉnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska cuối tuần trước, Oleksandr Bulka, 35 tuổi, hy vọng cuộc đàm phán sẽ mang lại ít nhất một lệnh ngừng bắn cục bộ để ngăn các cuộc không kích của Nga nhằm vào Ukraine.
Sáng hôm sau, Bulka thức dậy với đôi chân bị đè dưới đống đổ nát bên trong căn hộ ở thành phố Bilozerske, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Một quả bom lượn Nga đã lao vào tòa nhà bên cạnh, sóng xung kích phá hủy căn hộ của anh.
Bulka lê mình xuống cầu thang và được các nhân viên y tế đưa đến bệnh viện ở Kramatorsk, thành trì Ukraine mà Nga muốn giành quyền kiểm soát.
Moskva đang tăng cường các cuộc không kích ở miền đông Ukraine, cho thấy quyết tâm kiểm soát lãnh thổ, bất kể bằng sức mạnh quân sự hay đàm phán, ngay cả khi Kiev đang kháng cự quyết liệt.
Tinh thần của người dân Ukraine đã được vực dậy đôi chút sau hội nghị thượng đỉnh hôm 18/8 tại Washington, nơi Tổng thống Trump nồng nhiệt chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu, thể hiện lập trường cởi mở đối với những đảm bảo an ninh mà Kiev cần.
Tổng thống Trump nói ông đang "sắp xếp" cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin, dù Nga chưa hoàn toàn chấp nhận ý tưởng này và vẫn còn những khác biệt lớn về yêu cầu lãnh thổ do Moskva đưa ra. Điện Kremlin cũng có thể cảm thấy bị đe dọa bởi những đề xuất đảm bảo an ninh "kiểu NATO" cho Ukraine được nhắc tới khá nhiều gần đây.
Cuộc không kích của Nga nhằm vào Bilozerske diễn ra sau khi ông Putin đưa ra đề xuất với ông Trump về việc sẽ chấm dứt chiến sự nếu Ukraine nhượng lại toàn bộ khu vực miền đông Donbass, trong đó có Kramatorsk, Bilozerske cùng các thành phố khác.
Moskva đã chiếm được một số khu vực trong cuộc tấn công bất ngờ vào tuần trước, nhưng Kiev sau đó ngăn chặn bước tiến này, làm dịu bớt lo ngại về nguy cơ phòng tuyến Ukraine sụp đổ hoàn toàn trên mặt trận phía đông.
Ukraine coi việc chấp nhận để Nga kiểm soát hoàn toàn Donbass không khác gì hành động đầu hàng, tạo tiền đề cho những cuộc tấn công trong tương lai vào phần còn lại của đất nước. Quân đội Ukraine vẫn phòng thủ chặt chẽ trong khu vực và sẵn sàng tiếp tục chiến đấu. Những chiến hào mới đã được xây dựng, dây thép gai bao phủ các cánh đồng hoa hướng dương và binh sĩ Ukraine đang lắp đặt những hệ thống lưới khổng lồ trên các con đường chính để ngăn máy bay không người lái (UAV) Nga.
Mặc dù hầu hết người Ukraine đều khao khát một thỏa thuận để kết thúc cuộc chiến, ý tưởng Kiev tự nguyện nhượng lại lãnh thổ cho Nga vẫn là điều không thể chấp nhận với nhiều người, đặc biệt là những cộng đồng tại Donbass.
Sức kháng cự quyết liệt của Ukraine ở Donetsk là lý do Nga đưa ra đề xuất về nhượng lãnh thổ. Nhưng tâm lý giận dữ trong công chúng Ukraine đối với đề xuất từ Tổng thống Putin càng củng cố lập trường của Tổng thống Zelensky rằng một giải pháp như vậy là bất khả thi về mặt chính trị.
Trên giường bệnh bên cạnh Bulka, Oleksandr Petrenko, chủ một doanh nghiệp ở Bilozerske, kể lại việc UAV Nga đã lao vào xe ôtô của anh sáng hôm đó trong lúc anh và cha đang cố gắng sơ tán đồ đạc từ cửa hàng điện tử. Đây là lần thứ hai anh bị thương trong cuộc xung đột. Hồi năm 2022, Petrenko từng bị bắn vào chân và vết sẹo vẫn còn đó.
"Tại sao chúng tôi phải rời khỏi đây?", anh nói khi máu vẫn rỉ ra từ băng gạc trên đầu. "Rất nhiều bạn bè tôi đã chết".
Nằm cùng phòng là Yura Zubkov, 44 tuổi, quân nhân Ukraine đến từ Kramatorsk, bị thương khi chiến đấu ở thành phố Chasov Yar gần đó, nơi quân đội Nga vừa kiểm soát sau hơn một năm giao tranh dữ dội. "Bạn mong tôi dâng nhà của mình cho người khác ư?", anh nói. "Tôi sinh ra ở đây. Tôi sống ở đây. Tôi sẽ chiến đấu vì nơi này".
"Ông Trump cần hiểu rằng việc này sẽ giống như từ bỏ California và yêu cầu tất cả lực lượng Mỹ rút đi", Zubkov cho hay.
Bên ngoài sảnh, Lyuda Sanzharevska, 61 tuổi, bật khóc khi kể lại việc bà đã bị tấn công như thế nào khi cố gắng trốn khỏi làng vào ngày 11/8. Bà bị thương nặng, còn con dâu, Natasha, 34 tuổi, thiệt mạng. Con trai và cháu trai 8 tuổi của bà vẫn mắc kẹt tại ngôi làng vì đòn pháo kích liên tục từ Nga.
Hàng trăm dân thường như họ đang rời khỏi khu vực mỗi ngày, lo sợ rằng họ sẽ thiệt mạng dưới đòn không kích trước khi các cuộc đàm phán thực sự bắt đầu. Nhưng các tuyến đường giờ đây tràn ngập UAV Nga và mỗi chuyến đi đều tiềm ẩn nguy cơ đối mặt cái chết.
Edward Storyk, 33 tuổi, người đã trốn chạy khỏi thành phố Bakhmut bị Nga vây hãm, giờ đây làm công việc sơ tán dân thường từ các thành phố, làng mạc tiền tuyến khác đang đối mặt số phận tương tự. "Những hội nghị như vậy sẽ chẳng dẫn đến đâu cả. Chúng toàn là lời sáo rỗng", anh nói về các cuộc gặp giữa ông Trump với ông Putin và ông Zelensky. "Tôi chấp nhận thực tại rằng mình đã mất hoàn toàn nhà cửa. Tôi là một người vô gia cư".
Ngay cả khi ngày càng nhiều người sơ tán khỏi những ngôi làng tiền tuyến, tìm nơi trú ẩn xa hơn về phía tây, người dân sống ở các thành phố như Kramatorsk hay Slovyansk vẫn từ chối rời đi. Từ năm 2022, nhiều người cho rằng những thành phố này sẽ nhanh chóng rơi vào tay Nga, nhưng lực lượng Ukraine đến nay vẫn giữ vững chúng, giúp Kiev tiếp tục nuôi hy vọng về việc duy trì một chỗ đứng chắc chắn trong khu vực.
Người dân địa phương biết rằng Nga không thể dễ dàng tiến công. Họ đã chứng kiến cảnh Nga hao tổn binh lực thế nào suốt nhiều tháng trong các cuộc chiến đô thị với lực lượng Ukraine. Hiện tại, người dân tin rằng việc họ ở lại cũng là một hành động kháng cự quan trọng nhằm ngăn Nga mở rộng kiểm soát trên lãnh thổ Ukraine.
Tại Slovyansk, thành phố từng có thời gian ngắn rơi vào tay lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn hồi năm 2014, các gia đình và binh sĩ hôm 17/8 tụ tập quanh một hồ nhỏ để giải nhiệt cái nóng mùa hè.
Yulia, 28 tuổi, đến cùng con gái 4 tuổi Milana và mẹ chồng Larisa. Gia đình cô từng sơ tán khỏi Slovyansk vào đầu cuộc xung đột, nhưng đã quay trở lại một năm sau, khi cảm thấy Nga ít có khả năng kiểm soát thành phố hơn. Milana đã quen với tiếng súng. Buổi sáng cùng ngày, cô bé vừa đến thăm mộ ông nội thiệt mạng tại mặt trận Zaporizhzhia vào năm ngoái.
Larisa nói rằng việc nhượng lãnh thổ quê hương của chồng mình không khác gì nỗi sỉ nhục đối với ông. "Donbass là Ukraine. Tôi không muốn đánh đổi bất cứ thứ gì", bà nhấn mạnh.
Gần đó, Iryna Novakova, 60 tuổi, ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn những con dê gặm cỏ dọc vỉa hè. Bỗng một chiến đấu cơ bay vút qua đầu, tiếng gầm động cơ xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Lũ dê hoảng sợ chạy tán loạn, nhưng bà ngước lên không chút lo lắng. Chiếc máy bay đó là của Ukraine.
"Ai sẽ trao Donbass cho Nga cơ?", bà cười nói. "Không ai cả. Chúng tôi không cần người Nga ở đây. Chúng tôi cần Slovyansk thuộc về Ukraine".
Nhưng khi người dân tại các thành phố miền đông Ukraine cố gắng duy trì cuộc sống bình thường, tình hình dọc chiến tuyến ngày càng trở nên khó khăn.
Hôm 18/8, đám đông người Ukraine sơ tán tụ tập dưới những tán cây ven đường ở phía bắc thành phố Dobropillya, ẩn mình khỏi UAV Nga trong lúc chờ xe buýt đưa họ rời khỏi tiền tuyến. Một số người bật khóc, số khác sững sờ, vẫn bàng hoàng sau một đêm bị Nga nã pháo không ngừng. Họ đứng giữa những chiếc túi được gói ghém vội vàng, chứa đựng cả cuộc sống.
"Họ đến lấy đi mạng sống, nhà cửa, công việc của chúng tôi", thợ mỏ Olga Makeeva nói về quân đội Nga. Cô tin rằng Nga muốn kiểm soát vùng Donbass nhằm ngăn chặn tham vọng xích lại gần phương Tây của Ukraine cũng như giành lấy nguồn tài nguyên thiên nhiên ở đây, trong đó có mỏ than nơi cô đã làm việc suốt 13 năm qua.
"Tôi muốn hòa bình nhưng sẽ không chấp nhận nếu điều đó có nghĩa chúng tôi phải trao đất đai quê hương cho Nga", Makeeva nói.
"Cháu không muốn họ có được Donbass", Anastasia, con gái cô, cho hay.
Tại làng Novodonetske, Serhii Nakhalenko, 37 tuổi, và vợ, Natalia, 41 tuổi, cùng ba con lên một chiếc xe buýt sơ tán màu trắng. Họ bỏ lại gần như mọi thứ, kể cả chìa khóa căn hộ.
Serhii đã làm việc nhiều năm trong mỏ than nhưng nghỉ việc vào tuần trước, khi họ quyết định rời đi để cứu các con.
"Chúng tôi muốn mọi thứ chấm dứt. Chúng tôi muốn nhà của mình. Chúng tôi muốn được ngủ trên giường của mình", Natalia nói. "Tôi đã 41 tuổi và không có nơi nào gọi là nhà. Tôi không còn gì khác cho các con".
"Tôi đã mất mọi thứ", Serhii cho biết thêm. "Tôi không còn lời nào khác để nói hay để khuyên bất cứ ai về số phận của Donbass. Cha tôi được chôn ở đây, mẹ tôi cũng vậy. Chúng tôi đã hy vọng về điều tốt đẹp nhất, nhưng tôi không nghĩ sẽ có cơ hội quay lại. Bây giờ, chúng tôi chỉ có thể tự lực cánh sinh".
Dứt lời, anh ôm cậu con trai út vào lòng, vuốt mái tóc vàng óng trên trán con rồi lặng lẽ khóc.
Vũ Hoàng (Theo Washington Post, AFP, Reuters)