'Những cái tôi khác lạ' của Phương Lương

Từ một giáo viên rẽ lối sang hội họa, Phương Lương tiếp tục khẳng định dấu ấn cá nhân bằng triển lãm thứ hai "Những cái tôi khác lạ".
"Những cái tôi khác lạ" là triển lãm cá nhân thứ hai của nữ họa sĩ Phương Lương, trưng bày 34 bức tranh và một sắp đặt, đang diễn ra đến ngày 26-8 tại Maii Art Space Gallery (TP.HCM).
Bộ tranh khắc họa hành trình tự định nghĩa bản thân, gợi suy ngẫm về sự cô đơn và khát vọng là chính mình.
Dám đi con đường gai góc
Sinh năm 1992, mê vẽ từ nhỏ nhưng Phương Lương lại không theo đuổi hội họa ngay từ đầu. Cô chọn học và tốt nghiệp ngành ngữ văn rồi đi dạy, và mới bắt đầu vẽ từ năm 2020.
Năm 2024, cô ra mắt triển lãm đầu tay mang tên "Người đàn bà" và gây được chú ý từ công chúng. Sau một năm miệt mài, triển lãm "Những cái tôi khác lạ" lần này cho thấy một bước chuyển táo bạo hơn trong tư duy và phong cách sáng tác của Phương Lương.
"Sau triển lãm đầu, tôi có thêm động lực để phát triển và bứt phá. Bộ tranh lần này vẫn trong mạch chủ đề xuyên suốt về "Người đàn bà" nhưng mạnh tay, táo bạo và liền mạch hơn" - Phương Lương bày tỏ.
Điểm tựa cảm hứng của cô không đến từ những ảnh hưởng nghệ thuật bên ngoài, mà chủ yếu từ trải nghiệm cá nhân và quan sát hành trình hiện sinh của con người xung quanh.
Phương Lương nhận ra ai cũng có khát khao được sống đúng với chính mình, được tự do, được khác biệt, nhưng khi quyết liệt với điều đó thì lại dễ rơi vào lạc lõng, cô đơn, không có được tiếng nói chung với người khác.
Tự nhận mình cá tính mạnh, nhiều cảm xúc, Phương Lương muốn định hình gu thẩm mỹ mang tính dữ dội, thậm chí ám ảnh. Với cô, nghệ thuật không nhằm kể một câu chuyện cụ thể mà để mở ra những câu hỏi đáng suy ngẫm.
Nhiều tranh trong triển lãm lặp đi lặp lại mô típ "con mắt" - biểu tượng của sự soi xét, bất an và sự tồn tại đầy khắc khoải. Người xem vừa thấy mình đang nhìn, vừa có cảm giác bị quan sát.
Từ một giáo viên rẽ hướng sang hội họa, từ những tìm tòi ban đầu đến phong cách đầy gai góc, Phương Lương đang đi bằng chính bản năng và góc nhìn của riêng mình.
"Những cái tôi khác lạ", vì vậy, không chỉ là triển lãm nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhở: hành trình tìm kiếm bản thân luôn đơn độc, nhưng cứ mạnh dạn đi qua thì sẽ có được điều đáng quý nhất: được là chính mình.
Tranh kén người nhưng rất dũng cảm
Theo nhà báo Cường Quách, Phương Lương đã chọn con đường chông gai hơn so với nhiều nữ họa sĩ đương thời. Nếu vẽ nhẹ nhàng, nịnh mắt hơn thì tranh sẽ dễ đến được với số đông, nhưng đó không phải cá tính của cô.
Tranh của Phương Lương kiệm màu, bản thân ba màu đỏ - trắng - đen đã có "đạo" trong đó, phảng phất tính thiền Nhật Bản. Nhiều khung cửa sổ đóng mở, rất nhiều con mắt nhìn dọc nhìn ngang phản chiếu đa dạng những mặt tính cách, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là đôi mắt đầy nhân bản của con người.
"Tôi hy vọng cô ấy vẫn tiếp tục con đường của riêng mình, có thể vẽ tranh rộng hơn, có thêm tính biểu hình và cả chất nữ tính" - ông Cường Quách góp ý.
Họa sĩ, giám tuyển Phan Trọng Văn nêu quan điểm hội họa là con đường gập ghềnh, nhiều thử thách. Nhiều người chọn vẽ nịnh mắt, vẽ theo đặt hàng, và không ít người ngộ nhận họa sĩ vẽ tranh bán được mới là chuyên nghiệp, nhưng không phải.
Tranh Phương Lương rất kiệm màu, kiệm hình, nhưng ý tưởng rất tinh tế và mạch lạc, thể hiện rõ quan điểm nghệ thuật xuyên suốt.
Cô chia bề mặt tranh thành các ô như khung hình giám sát, như những khung cửa đầy ký ức vụn vỡ. Mỗi con mắt như ngơ ngác giữa cuộc đời đa chiều, như chính chúng ta - những con người nhỏ bé giữa một thế giới đầy ánh nhìn, định kiến và thông tin.
Bộ tranh không kể một câu chuyện cụ thể mà mở ra hàng loạt câu hỏi: ai đang nhìn ai? ta đang quan sát hay bị quan sát? ta là nhân chứng hay là kẻ vô hình?
"Tôi khuyến khích Phương Lương để ý quan sát nhiều hơn, ký họa nhiều để bổ sung thêm dữ liệu về hình. Khi có vốn hình đa dạng, cách thể hiện sẽ thêm trọn vẹn. Dù tranh khá "nặng đô", không dễ xem, nhưng hy vọng vẫn chạm được điều gì đó nơi khán giả", giám tuyển - họa sĩ Phan Trọng Văn chia sẻ.
Với Phương Lương, những góp ý thẳng thắn đó là động lực để cô tiếp tục thử nghiệm, đào sâu hơn nữa trong những triển lãm tiếp theo thuộc dự án dài hơi về "Người đàn bà".
Một số hình ảnh tại triển lãm "Những cái tôi khác lạ":