Tôi khá rối bời và nặng lòng, biết nói ra những lời này sẽ có nhiều người mắng là ích kỷ, nhỏ nhen nhưng cũng không biết trải lòng với ai, kể cả nói với bố mẹ. Tôi là nữ, 26 tuổi, nhân viên văn phòng ổn định, gia đình không có gì vướng bận. Khoảng 4 năm gần đây tôi luôn có suy nghĩ không lấy chồng và sinh con. Tôi sợ đau, sợ xấu, sợ gặp người chồng vô tâm rồi cơ thể xồ xề, tâm lý mệt mỏi, trầm cảm. Tôi từng bị trầm cảm nhẹ một lần nên rất sợ. Tôi đã mạnh dạn nói với mẹ về suy nghĩ của mình vì mẹ hay dẫn mối cho tôi. Thế nhưng mẹ bảo: "Nhà nào vô phúc mới có con gái không lấy chồng".
Từ bé đến lớn, điều tôi nghe được nhiều từ mẹ và các chị (trên tôi có 3 chị gái) là: "Mày nấu ăn vậy thì nhà chồng trả về gấp", "Phải học nấu ăn để nấu cho chồng con, phải học cách chăm sóc chồng con nữa". Tôi nhiều lần cảm thấy ấm ức vì mình là con gái, thấy rằng trở thành một người phụ nữ tốt quá khó và mệt mỏi so với người đàn ông tốt. Đàn ông nhiều người quan điểm không vướng tứ đổ tường là đủ tốt. Hiện nay áp lực kinh tế cũng dồn lên vai người phụ nữ chứ không chỉ riêng gì đàn ông, nhưng phụ nữ lại nhiều việc không tên hơn, rồi còn sinh nở, việc nhà, con cái, gia đình chồng, luôn là người nhẫn nhịn vì gia đình.
Mẹ và các chị tôi cũng vậy, lấy chồng là quay cuồng với gia đình nhỏ, xong việc nhà chồng mới về nhà mẹ đẻ được. Dù mẹ chồng có đối xử tệ với họ thế nào cũng chỉ cắn răng chịu đựng để con có một gia đình trọn vẹn. Rồi khi mẹ chồng của họ ốm, họ lại phải chăm sóc với lý do dù sao cũng là mẹ của mình. Tôi sợ cuộc đời của mình cũng như vậy. Có lẽ mẹ với chị gái lấy chồng không sướng, thêm những câu nói của đứa bạn thân: "Tao ước độc thân như mày, tao mệt mỏi rồi".
Giờ mẹ tôi rất gắt, tôi biết mẹ thương mình nhưng bản thân muốn đủ thời gian để nghĩ, vì cuộc đời đâu phải cái máy mà F5 là làm lại. Lấy chồng, tôi sợ lấy sai người. Tôi sợ giống các chị tôi, phải gồng lên chịu đựng, lấy lòng người chồng ngoại tình để con có gia đình; là khi chồng đi cặp với gái dưới 18 tuổi bị kiện thì lại bán cả xe chạy taxi, bán cả đất đi để chạy cho chồng. Hay như bạn tôi, chồng tát vẫn chẳng dám kêu ca vì mẹ nó bảo phải làm sao chồng mới đánh. Tôi không biết làm sao nữa, năm nay chưa về quê vì mỗi lần về mẹ lại giục và chửi. Lắm lúc tôi muốn bỏ đi. Tôi có quá bi quan không, hay đang gặp vấn đề tâm lý gì? Mong các anh chị chia sẻ cùng tôi.
Huyền Như















