Nhảy đến nội dung
 

Nhận ra mình chia tay bạn gái là sai, mọi thứ đã quá muộn

Tôi sinh ra ở miền Trung, trong một gia đình không mấy êm ấm. Tôi có hai anh trai, họ đều cờ bạc nên ba mẹ bán sạch nhà cửa ở quê để trả nợ. Từ năm cấp hai, tôi phải ăn nhờ ở đậu bên ngoại, còn ba mẹ rồi cũng bỏ xứ đi nơi khác. Nền tảng gia đình đổ vỡ, từ nhỏ tôi đã phải tự lập, đi làm sớm để tự lo cho bản thân. Sau này, tôi vào Sài Gòn, thuê trọ sống một mình vừa học vừa làm. Ai nhìn cũng nghĩ tôi mạnh mẽ, cứng cỏi và bản lĩnh nhưng thật ra bên trong lại rất yếu mềm. Có lẽ vì thiếu tình thương từ nhỏ, tôi luôn khao khát một mái ấm, một người để tin tưởng và yêu thương thật lòng.

Năm 24 tuổi, tôi gặp em, cô gái miền Trung, dịu dàng mà bản lĩnh. Gia đình em có 5 anh chị em, cũng không giàu có gì nhưng với tôi đó là một gia đình đầy đủ những thứ cơ bản nhất. Ba mẹ em làm nông hiền lành, thương con. Họ lo cho các con ăn học tử tế, anh chị em gắn bó với nhau. Mỗi lần nhìn cách em nói chuyện với ba mẹ, cách anh chị em quan tâm nhau, lòng tôi lại chùng xuống. Tôi vừa thương, vừa tủi, vừa thấy mình nhỏ bé giữa cái ấm áp đó.

Trong mắt tôi, em là cô gái giỏi giang, có lý trí, tự lập và kiên định. Còn tôi, với quá khứ nhiều vết xước, lại tìm thấy nơi em một cảm giác bình yên hiếm có. Có lẽ vì thế, tôi yêu em rất sâu, một tình yêu chân thành, gắn bó, hết lòng. Tôi sẵn sàng hy sinh, chỉ mong em được hạnh phúc. Bốn năm bên nhau, cuộc sống của tôi xoay quanh công việc và em, tan ca là chạy qua với em. Mỗi dịp lễ, tết, tôi đều về thăm gia đình em. Ba mẹ, anh chị em của em thương tôi, đối xử như người nhà. Thật lòng mà nói, có lúc tôi nghĩ, họ còn tốt với mình hơn cả ruột thịt. Mọi chuyện trong cuộc sống, tôi đều kể với em, em là người duy nhất tôi tin tuyệt đối.

Từ ngày quen em, cuộc đời tôi khác hẳn, vui hơn, có mục tiêu hơn, biết tiết kiệm, biết nghĩ cho tương lai. Em làm tôi tốt hơn, cũng làm tôi tin vào tình yêu hơn. Chúng tôi cũng có những lần cãi vã, giận dỗi, nhưng chưa bao giờ nói lời chia tay. Vì đơn giản, cả hai vẫn thương nhau rất nhiều. Tôi đã tính đến chuyện tương lai, dự định năm 2026 sẽ cưới. Gia đình em cũng hỏi thăm chuyện cưới xin, còn tôi thật sự đã sẵn sàng. Em muốn được rước ở quê, còn tôi mong cưới ở Sài Gòn, hoặc nếu ở quê thì làm trong nhà hàng, khách sạn. Vì ở quê tôi, chẳng còn nhà cửa đàng hoàng, sợ mối nợ cũ của gia đình kéo đến làm ảnh hưởng mặc dù đó không phải là lỗi của tôi, là của những người khác gây ra. Em sợ điều tiếng, sợ người ta nói ra nói vào.

Ở góc độ của em, tôi hiểu, con gái mà, ai cũng mong được cưới hỏi đàng hoàng, nhất là khi bên nhà trai không có gì trong tay. Tôi không giận, chỉ thấy thương. Ba mẹ em thì thoải mái, bảo "tùy con quyết định", điều đó tôi rất quý. Tôi dự định mượn nhà của bên ngoại để tổ chức, năm sau cưới. Trong lòng tôi vẫn áp lực lắm, cuộc đời mình vốn đã quá chông chênh, chỉ mong có một cái kết trọn vẹn.

Rồi biến cố đến, gia đình tôi phức tạp, mỗi người một nơi. Mẹ và hai người anh ở cùng khu, còn ba bị tai biến, tôi đón vào Sài Gòn để tiện chăm sóc. Tôi ở riêng vì không muốn dính dáng gì đến hai người anh nữa. Họ đã có vợ con nhưng thỉnh thoảng lại gây chuyện và báo nợ. Tôi chán, chỉ thương mẹ, tóc bạc rồi vẫn phải gồng gánh. Em biết hết chuyện vì tôi luôn thành thật. Cũng từ đó, em dần có ác cảm với hai người anh của tôi. Vì ba mẹ tôi ở gần họ nên em không muốn về thăm. Tôi giận, đã không thấu hiểu em, nghĩ em coi thường gia đình mình. Em nói không, chỉ là không muốn dính dáng tới hai người đó.

Tháng 6 năm đó, chúng tôi bắt đầu có những khoảng lặng. Em lo rằng gia đình mình sẽ là gánh nặng cho cả hai, một vòng luẩn quẩn: anh em gây chuyện, mẹ khổ, mẹ gọi mình, mình lại mệt mỏi, stress. Tôi hiểu nhưng lại không biết cách giải quyết. Rồi em nói chia tay. Khi ấy, cả hai vẫn còn thương nhau. Tôi chạy ngay đến tìm em, xin một cơ hội, hứa sẽ bảo vệ em, sẽ làm lại từ đầu. Em đồng ý, cho tôi thêm một lần. Chỉ một tháng sau, chính tôi lại là người nói lời chia tay. Khi đó, tôi áp lực, mệt mỏi, mất phương hướng, không còn đủ bình tĩnh để giữ lấy em. Tôi tự buông bỏ, trong khi đáng lẽ phải nắm chặt hơn. Em sốc, tổn thương, mất niềm tin. Còn tôi, vừa nói chia tay, đã thấy trống rỗng.

Hai tuần sau, tôi nhận ra mình sai, chạy đến tìm em, cầu xin một cơ hội. Em bảo đã vượt qua rồi. Em bình tâm, không còn muốn quay lại nữa. Tôi vẫn còn thương em nhiều lắm. Ngày nào tôi cũng làm việc nhưng lòng thì nặng trĩu. Đêm về, tôi cứ nhớ, cứ tự trách, cứ khóc vì những gì đã làm. Có lẽ đây là cái giá của một quyết định sai. Đến phút cuối, em còn lo lắng cho tôi, sợ tôi sẽ trách gia đình vì đó không phải lỗi của mình. Còn về chuyện của mình, tôi đã giải quyết dứt điểm chuyện gia đình, để bảo vệ tương lai của mình, để khi em cho cơ hội sẽ không còn phải lo lắng những vấn đề trước đó nữa. Tôi hứa sẽ bảo vệ em, cho em hạnh phúc. Tôi đã nhắn tin, gọi điện, gửi lời xin lỗi ở mọi nơi nhưng em im lặng, rồi chặn liên lạc, chuyển chỗ trọ.

Tôi gọi cho ba mẹ em, không phải để tác động mà chỉ để cảm ơn vì họ từng thương mình như con. Tôi xin lỗi vì chuyện hai đứa đã khiến họ buồn. Cô chú nói cũng buồn lắm nhưng sẽ tôn trọng quyết định của em. Còn mình, chỉ còn lại sự trống rỗng. Hỏi thăm bạn bè nói em vẫn ổn, vẫn bình thường, tôi mừng vì ít ra em không đau như mình. Nhưng mỗi ngày trôi qua với mình thật sự rất nặng nề, làm gì cũng thấy mệt, đêm nào cũng nhớ em. Có những đêm thức trắng, chỉ vì một thói quen cũ, mở tin nhắn và hình của em ra rồi lại tắt đi. Tôi từng nghĩ, có thể thời gian sẽ khiến em nguôi ngoai, cầu mong em sẽ cho mình thêm một cơ hội. Nhưng đến bây giờ, mọi thứ vẫn im lặng. Tôi biết, có lẽ là hết thật rồi.

Nhìn lại, tôi thấy mình quá hèn nhát. Khi yêu, ai cũng nói thương, nhưng đến lúc cần bảo vệ, tôi lại không đủ bản lĩnh, lại trốn tránh. Giá như ngày đó tôi bình tĩnh hơn. Giá như tôi không buông tay quá sớm. Giá như tôi giữ vững lời hứa, bảo vệ em đến cùng. Được như thế, hôm nay tôi vẫn còn được nắm tay em, cùng nhau vượt qua khó khăn, chứ không phải ngồi đây viết ra những dòng này trong ân hận.

Em từng là người làm tôi tin rằng hạnh phúc thật sự tồn tại. Em từng khiến một người con trai miền Trung khô khan như tôi biết cười nhiều hơn, biết nghĩ cho người khác hơn, biết sống tử tế hơn. Nhưng chính tôi lại làm tan vỡ điều đẹp nhất đó. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết dù có bao nhiêu thời gian trôi qua, em vẫn là người đặc biệt nhất trong lòng tôi. Tôi vẫn cầu mong em bình yên, dù người mang đến bình yên ấy không còn là tôi nữa. Tôi thực sự nhớ em, vẫn hy vọng em đặt niềm tin vào mình một lần nữa.

Huy Nguyễn

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn