Nhảy đến nội dung
 

Nhàn đàm: Khiêm hạ để trưởng thành

Có lúc, tôi cứ ngỡ rằng con người cần khiêm hạ để trưởng thành. Nhưng tôi đâu ngờ rằng, càng trưởng thành, con người lại càng phải khiêm hạ để giữ mình.

Có khi người ta còn phải học cách khiêm hạ cả đời. Hạ mình xuống, là để ta thấy cái sai, cái chưa tròn mà sửa. Nâng mình lên, biết đâu, ta đang lơ lửng mông lung mà không có một chân trụ vững vàng, ngã lúc nào không hay.

"Học khiêm hạ chính là học hạnh của đất. Sau này, cho dù con có là ai, đi đâu, làm gì, nếu con có được hạnh của đất, con sẽ không bao giờ sa ngã hay đánh mất chính mình". Ba tôi dạy vậy. Những lời của một người vừa buông áo lính là trở thành nông dân cần mẫn trên cánh đồng. Không học hàm, học vị, nhưng lối sống đầy minh triết của một người giản dị chính là cái hạnh khiến tôi phải học suốt một đời.

Những ngày đầu mùa hè cũng là những ngày mà các trường rộn ràng với những buổi lễ tri ân thầy cô, ba mẹ dành cho học sinh cuối cấp. Dự buổi lễ tri ân, trưởng thành của con, bỗng dưng tôi nhớ tới những quyển sổ liên lạc suốt 3 cấp học của mình.

Tôi không thể nhớ hết những điểm số, thành tích, bằng khen, hay những thầy cô giáo cũ và vô số lời khen ngợi. Tôi chỉ nhớ những dòng nhận xét của ba tôi. Nét chữ cứng rắn đầy nghiêm nghị của ba - mỗi khi tôi nhìn vào đều như thấy ánh mắt của ông đang nhìn mình. Một đứa học trò với học lực chưa bao giờ dưới mức giỏi, thậm chí, tôi từng đứng vị trí nhất khối toàn trường môn văn. Vậy nhưng, sổ liên lạc của tôi từ lớp 1 đến hết lớp 12, trong khung "ý kiến phụ huynh", ba tôi chỉ viết đúng một câu nhận xét: "Cháu còn non nớt, kiến thức hạn hẹp cần phải học hỏi, trau dồi thêm, kính nhờ quý thầy cô chỉ bảo cháu nên người" kèm theo lời cảm ơn đầy trân trọng. Ba không phải người ít chữ hay kiệm lời. Mãi cho đến sau này, ra đời, đi làm, va vấp nhiều, tôi mới hiểu cái câu gửi gắm kia của ba.

Tôi từng khó chịu, thất vọng khi đọc dòng chữ đó của ba, suốt 12 năm học. Nhưng mấy mươi năm sau, tôi mang ơn ba vì điều đó.

Ba chưa bao giờ khen ngợi tôi quá lời, chưa bao giờ đem khoe thành tích của tôi hoặc đem tôi ra so sánh với những anh em họ hàng cùng lứa với tôi. Bằng khen của tôi, ba cẩn thận đóng khung, chưng trên kệ sách, lâu lâu lau chùi cho bóng loáng. Sau mỗi năm học, phần thưởng cho tôi luôn là ánh mắt lấp lánh niềm vui, và một bữa cơm đầy những món ngon tôi thích, có thể gọi là bữa cơm "thịnh soạn" nhất trong năm, chỉ sau mâm cơm tết. Ba luôn nhắc tôi phải cố gắng hơn nữa, đừng nhìn thành quả hiện tại mà đắc ý sớm, lơ là một phút, tụt hậu một quãng dài, núi cao ắt có núi cao hơn.

Hơn nửa đời người, ngoảnh đầu nhìn lại, thứ khiến tôi tự hào không phải những gì mình có được, mà là những thứ mình không có: không sân si, không hơn thua, không đố kỵ, không phán xét, không oán trách, không đạp người khác xuống để nâng mình lên... Hành lý để tôi mang theo trong quãng đời còn lại, vì không chứa những thứ đó, nên sẽ vô cùng nhẹ nhàng.

Hơn nửa đời người, nhìn lại mọi thứ đều như nước chảy mây trôi, tôi mới ngộ ra "hạnh của đất" - lòng khiêm hạ chính là tấm bản đồ đáng tin cậy cho đôi chân mình không lạc lối. Cảm ơn ba, người đã không chắp cho con thói kiêu hãnh, để con có được cái hạnh dung dị mà bền bỉ của đời người.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn