Nhạc sĩ Thế Hiển - 'nhánh lan rừng' đã xa

Ông qua đời ở tuổi 70 tại Bệnh viện Quân y 175, TP HCM hôm 1/10, sau thời gian lâm trọng bệnh. Đông đảo khán giả đăng lại lời hát của nhạc sĩ, như một cách tiễn biệt ông: "Dù cho đời lính chinh chiến qua nhiều gian khổ/ Vẫn hẹn ngày trở về trọn vẹn bao ước mơ".
Nửa thế kỷ sáng tác, ông ghi dấu ấn với hàng chục ca khúc về người lính. Quê ở Nam Định, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nhạc sĩ từng nói nghệ thuật với ông là "một ngã rẽ định mệnh". Thuở nhỏ, cậu bé Lại Thế Hiển được cha tặng cho cây đàn. Từ đó, ông như quên hết mọi trò chơi, mày mò tự học đàn. Thích nhạc, thành thạo guitar lẫn piano song ông lại ấp ủ trở thành luật sư.
Năm 1975, chứng kiến ngày tháng lịch sử của đất nước, Thế Hiển - đang là sinh viên năm nhất ngành luật - như được khơi dậy đam mê ngày nào. Ông bước vào phong trào văn nghệ quần chúng, khởi đầu với những buổi sinh hoạt thanh niên ở quận Phú Nhuận (cũ) - nơi gia đình ông sinh sống.
Dù vậy, Thế Hiển vẫn chưa có ý định theo đuổi con đường sáng tác chuyên nghiệp. Thấy ông hát hay, đàn giỏi, Nghệ sĩ Ưu tú Mỹ An - giảng viên dạy thanh nhạc ở quận - khuyên nên đi học bài bản, phát triển thêm tố chất. Gợi ý của cô giáo khiến Thế Hiển thấy như lóe sáng, tìm được hướng đi mới. Một năm sau, ông đăng ký dự một cuộc thi của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen, được đào tạo về trung cấp thanh nhạc, đảm nhận vai trò đơn ca chính cho đoàn này.
Đầu thập niên 1980, Thế Hiển ghi dấu vào làng nhạc miền Nam như một trong những số ít nghệ sĩ có khả năng sáng tác lẫn ca hát. Giai đoạn này, ông "ở rừng còn nhiều hơn ở thành phố". Những năm tháng sát cánh cùng các đơn vị bộ đội, lực lượng thanh niên xung phong ở khắp chiến trường giúp nhạc sĩ nhào nặn thêm chất liệu sáng tác.
Hát về anh - "hit" đầu tiên của ông - được viết trong chuyến công tác ở chiến trường vùng biên giới phía Bắc tại Quảng Ninh, năm 1983. Nửa đầu bài hát, ông chép lại nhật ký chuyến đi, miêu tả cuộc sống nơi biên thùy: "Một ba lô cây súng trên vai/ Người chiến sĩ quen với gian lao/ Ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ/ Nặng tình quê hương canh giữ trên miền đất mẹ".
Nửa sau ca khúc được hoàn thành khi nhạc sĩ trở về TP HCM giữa những ngày xuân, ca từ vì thế cũng rực rỡ, tươi mới: "Cho em thơ ngủ ngon và vui bước sớm hôm đến trường/ Cho yên vui mùa xuân đôi lứa còn hẹn hò ước mơ".
Nhạc sĩ Võ Công Phước - nguyên trưởng đoàn Văn công Quân khu 7 - nói thời gian ở chiến trường Campuchia, ông và đồng đội thường nghe ca khúc này vang lên khắp nơi, tiếp thêm sức lực cho các chiến sĩ. "Lúc ấy, chúng tôi chưa biết Thế Hiển là ai, nhưng chúng tôi biết đây là bài hát viết cho mình", ông cho biết. Còn nhà thơ - nhà phê bình Nguyễn Thụy Kha từng đánh giá Hát về anh là một trong những ca khúc hay nhất về bộ đội biên phòng.
Ba năm sau, Nhánh lan rừng ra đời, đánh dấu một trong những giai đoạn đỉnh cao của nhạc sĩ. Những ngày đặt chân đến chiến trường ở vùng biên giới Tây Nam, ông chứng kiến sức sống, tinh thần lạc quan của người lính giữa lằn ranh sinh tử. Sau những giờ phút cận kề hiểm nguy, họ vẫn giữ tâm hồn lãng mạn, ngắm những đóa lan rừng nở bình yên trên cành cây cháy xém. Cảm xúc đó được ông đưa vào ca từ:
"Nhớ lúc chiến đấu khi dừng chân bên bờ suối vắng
Thấy nhánh lan rừng lá vẫn xanh trên cành cháy khô
Gợi lên lời hát trong tâm tư người lính trẻ
Gió mưa không phai tàn loài hoa trắng phong lan"
Hình ảnh "Về thăm thành phố, náo nức mùa xuân/ Ba lô trên lưng, mang theo nhánh lan rừng" là khoảnh khắc ông bắt gặp giữa chợ Bến Thành. Người lính nghỉ phép về thăm gia đình, quà cho người thân là một nhánh lan rừng. Ca khúc trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất về người lính thập niên 1980. Sau này, nhạc sĩ cho biết Nhánh lan rừng phổ biến đến mức nhiều người gặp ông liền gọi tên bài hát, như một biểu tượng dành cho Thế Hiển.
Ông còn có nhiều nhạc phẩm khác dành tặng chiến sĩ vùng hải đảo. Trường Sa ơi chúng con đã về, Đêm nay anh ở Trường Sa lần lượt ra đời sau những chuyến đi thăm người lính nơi tiền tuyến. Nhà thơ Lê Minh Quốc - đồng nghiệp thân thiết của Thế Hiển - gọi ông là "nghệ sĩ đồng hành cùng tuổi trẻ".
"Những đề tài khó, dễ bị sáo rỗng, khô cứng được Thế Hiển biến thành mềm mại, xúc cảm, bởi anh không viết bằng hư cấu, tưởng tượng. Dấu chân anh đã in trên nhiều vùng đất của Tổ quốc. Thời trẻ, anh đến với thanh niên xung phong. Sau này, anh đến với Trường Sa, với người lính trẻ miền biên viễn. Ở đâu có người lính, có thanh niên, ở đó có Thế Hiển", Lê Minh Quốc nói.
Ngoài người lính, cuộc sống đời thường là nguồn cảm hứng chủ đạo trong âm nhạc Thế Hiển. Một lần va chạm xe cộ trên đường phố cũng đi vào sáng tác của ông, như Tóc em đuôi gà - bài "hit" thập niên 1990. Lần đó, chạy xe ngang trường Marie Curie, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP HCM), ông bị một cô bé đạp xe ngược chiều tông trúng, may mắn không ai bị thương. Thấy bánh xe đạp của cô cong vẹo, nhạc sĩ liền dắt sang đường, nhờ người sửa xe giúp.
Khi chờ sửa, ông quan sát nét thơ ngây, năng động của cô với mái tóc đuôi gà, tà áo dài trắng. "Này cô bé có mái tóc đuôi gà/ Đạp xe trên phố, phố đông người qua...", những dòng ca từ đầu tiên nảy ra trong đầu. Về nhà, ông vội chép lại vào tập nhạc. Bài hát được đông đảo thế hệ học sinh - sinh viên yêu thích. Dù số đông khán giả biết đến nhạc phẩm qua chất giọng Quang Linh, không ít người thích nghe chính nhạc sĩ thể hiện với lối hát sôi nổi.
Hay như Dấu chấm hỏi là dòng cảm xúc sau một lần nhạc sĩ lang thang Hà Nội đầu thập niên 1990. Ông ghi lại hình ảnh những đứa trẻ bán vé số, đánh giày mưu sinh trong đêm: "Ϲha ơi, cha là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai/ Đêm khuуa bên hè vắng/ Đứa bé mồ côi, đang nằm co ro/ Như dấu chấm hỏi, đặt giữa cuộc đời". Nhong nhong nhong - ca khúc dành tặng trẻ em - cũng là dấu ấn khác của ông ở mảng nhạc thiếu nhi.
Những năm cuối đời, dù mắc bạo bệnh, nhạc sĩ chưa lúc nào vơi nhiệt huyết với âm nhạc - như ông từng nói. Năm 2023, ông giới thiệu tuyển tập Hát về anh - Nhánh lan rừng, gồm 40 ca khúc tiêu biểu trong sự nghiệp. Trong đó, 32 nhạc phẩm đầu tiên về đề tài người lính, còn lại là mảng sáng tác tình yêu đôi lứa, quê hương đất nước: Cho dù có đi nơi đâu, Đợi chờ cơn mưa, Đà Lạt lập đông.
Nhạc sĩ xông pha cùng bạn hữu trong các chuyến đi thực tế, tìm cảm hứng sáng tác mới. Ông còn lên kế hoạch cùng Hội Âm nhạc TP HCM thực hiện một đêm kỷ niệm sự nghiệp, sau khi được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân. Dự định thành dang dở khi bệnh tình ông trở nặng vào tháng 9/2024.
Mỗi lần đến nhà, người quen ấn tượng với Thế Hiển bởi nụ cười hiền, đôi mắt hay nheo lại khi trò chuyện. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói cuối tháng 9, anh đến thăm ông, dù sức khỏe suy kiệt, giọng nói và ánh mắt ông vẫn đầy đam mê khi hàn huyên chuyện cũ, nhắc đến các bài hát một thời. "Có lẽ âm nhạc là ngọn lửa sự sống, giúp cho nhạc sĩ tồn tại và thấy ý nghĩa với cuộc đời này", anh nói.
Mai Nhật