Nhảy đến nội dung
 

Nhà gái giàu có suốt ngày cho tiền khiến tôi muốn... nhanh chóng huỷ hôn

(Dân trí) - Đối với sự giúp đỡ từ phía nhà vợ tương lai, tôi vô cùng trân trọng. Chỉ là tôi không ham những "tài nguyên" không phải của tôi.

Tôi chân ướt chân ráo từ quê lên thành phố học đại học, phải thuê nhà ở trọ. Vì sinh ra ở vùng quê nghèo, cha mẹ cũng khó khăn nên trong lòng tôi luôn có ý chí vươn lên rất lớn. Từ ngày còn là sinh viên, tôi đã nổi tiếng học giỏi, kỳ nào cũng đạt học bổng.

Cuộc sống của tôi ngoài hai chữ "nỗ lực" thì chẳng còn khái niệm nào hấp dẫn hơn. Tôi không yêu đương, không để tâm đến bất kỳ bạn gái nào suốt 4 năm đại học. Chẳng ngờ sự chăm chỉ, hiền lành của tôi lại lọt vào mắt nhà gái.

Trang nhỏ hơn tôi 4 tuổi, là con gái của bác chủ nhà nơi tôi thuê ở. Năm thứ hai đại học, tôi nhận lời làm gia sư cho Trang ôn thi. Hai bác rất tốt với tôi, đặc biệt khi cô bé đỗ đại học, tôi được đối xử như ân nhân trong nhà.

Gia đình có trái cây, đồ ăn, thức uống đều nói cô bé đưa xuống phòng trọ cho tôi. Mẹ tôi ốm, bác gái cũng gửi quà cho tôi mang về. Sau này, ngành học của cô bé không cần tới gia sư nhưng em giao kèo, có vấn đề gì cũng sẽ nhờ tôi. Cứ như vậy, mối liên hệ giữa tôi với gia đình chủ nhà thực sự thân tình.

Ngày tôi làm đồ án tốt nghiệp, bác gái tỏ tình với tôi hộ con gái. Lúc đó, tôi mới biết, cô bé thương thầm tôi mà không dám bày tỏ. Khi tôi xin được việc làm, xin phép chuyển ra ngoài ở với bạn, lúc đó, chúng tôi mới chính thức yêu nhau.

Tình yêu của tôi với em được nhà gái ủng hộ nhiệt liệt. Hai bác còn muốn chúng tôi tổ chức đám cưới sớm. Bác gái bảo tôi đừng quá nặng nề chuyện sự nghiệp. Cứ cưới đi rồi đâu khắc vào đó? Ngành nghề tôi học, bác trai thừa sức hỗ trợ.

Tôi là người có năng lực, vứt vào đâu cũng sống tốt, đừng lo lắng. Tuy nhiên, tôi không muốn mang tiếng nhờ vả bố mẹ người yêu. Tôi có tự trọng và mong muốn riêng của mình. Tôi hiểu hiện tại, tôi còn nhiều khó khăn nhưng tôi tin tôi sẽ làm được, chỉ cần cho tôi thời gian.

Tôi yêu Trang. Chính vì yêu và tôn trọng nên tôi muốn thu xếp công việc, cuộc sống ổn định rồi mới làm đám cưới để Trang được hãnh diện, tự hào vì tôi. Chứ không phải cưới về một anh chồng chỉ biết sống dựa vào nhà vợ.

Thế nhưng không hiểu sao cả Trang và gia đình em đều ra sức phản đối ý định lành mạnh ấy của tôi. Điều này vô tình khiến tôi chịu đả kích khá lớn. Tôi còn loay hoay gánh vác sự nghiệp chưa xong, giờ lại cộng thêm áp đặt từ phía nhà gái, thực sự khiến tôi không dễ chịu.

Tuổi trẻ ai chẳng có những mơ ước ngông cuồng. Tôi muốn tự lập nghiệp, xây dựng "đế chế" của riêng tôi. Điều đó đáng nhẽ người yêu nên khích lệ mới phải. Đằng này, Trang lại muốn sắp xếp tôi giống hệt ý định của bố mẹ em, chỉ muốn tôi nghe theo họ, nhanh chóng làm đám cưới.

"Công việc thì bố em lo, nhà cửa thì mẹ em cho. Em không hiểu anh còn muốn gì?", Trang đã thốt lên câu đó với thái độ bất lực khi thấy tôi kiên quyết từ chối ý tốt của gia đình em. Từ sau hôm đó, Trang giữ im lặng để tạo áp lực cho tôi.

Tôi đến chơi nhà, mẹ Trang cũng tỏ ra không vui vẻ như trước. Bà chỉ ngồi phân tích thiệt hơn, nói tôi còn trẻ, chưa thấu sự đời. Cuộc đời này không dễ dàng như tôi tưởng, nếu không có bệ đỡ, không có người hỗ trợ thì dạng sinh viên nghèo mới ra trường như tôi chục năm nữa cũng chẳng chạm nổi vào hai chữ "thành công".

Bà nhắc nhở tôi nhiều về chuyện ân nghĩa, chuyện bà phải lo cho cuộc đời của con. Con gái có thì, Trang không thể chờ tôi có sự nghiệp rồi mới cưới. Lúc đó thành gái già, ai chịu trách nhiệm cho em?

Bà nói, nhà cửa đã sẵn sàng rồi, chỉ đợi hai đứa đăng ký kết hôn là sẽ sang tên. Còn nếu tôi quá lo đến sĩ diện, tự trọng, không muốn bố vợ nhúng tay vào xin việc cho thì thôi. Đợi cưới xong, ông bà hỗ trợ tiền cho tôi tự mở văn phòng riêng theo ý.

Thú thực, đối với những khoản hậu đãi lớn từ phía nhà vợ tương lai, tôi vô cùng trân trọng, không dám có ý chê bai. Chỉ là tôi không ham những "tài nguyên" không phải của tôi.

"Không có miếng bánh nào miễn phí". Chuyện tôi ngửa tay cầm tiền hoặc đồng ý để bố mẹ vợ sắp xếp tương lai là điều vượt quá giới hạn của tôi.

Thêm một chút lăn tăn nữa nằm ở phía người yêu. Sau nhiều tranh cãi, tôi thấy quan điểm của tôi và Trang hoàn toàn khác biệt. Tôi lờ mờ nhận ra, chúng tôi không hợp nhau về tất cả, từ nhân sinh quan đến quan điểm và hoàn cảnh của cả hai.

Từ nhỏ, Trang quen sống trong vòng tay bố mẹ, cuộc sống đủ đầy như một cô tiểu thư. Lấy phải tôi là cậu con trai nhà quê nghèo khó, liệu sau này có phát sinh khoảng cách hay không? Tất nhiên, tôi vẫn yêu Trang nhưng trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện nhiều e ngại.

Điều kiện, lối sống, suy nghĩ khác nhau không phải là nền tảng cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bây giờ, tôi ở vào thế lấy không được, bỏ đi cũng không xong. Tôi không nỡ nói ra lời cay đắng vì cảm thấy quá nhiều món nợ ân tình với gia đình Trang.

Chưa kể, tôi cũng thấy bản thân có lỗi. Tính cả thời gian thương thầm, Trang đã yêu tôi 4-5 năm rồi, tôi không thể nói buông là buông tay được. Như thế tôi tự biến mình thành là thằng đàn ông vừa tàn nhẫn, vừa ích kỷ.

Tôi phải làm sao bây giờ đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn