Nhà chồng nói tôi đang ở nhờ nên phải theo ý họ

Tôi là tác giả bài viết "Chị chồng không bao giờ rửa bát khi về nhà chúng tôi ăn cơm". Rất nhiều lần tôi nghĩ quẩn hoặc nghĩ đến việc ly hôn vì chị chồng và mẹ chồng, đặc biệt là chị chồng quá kinh khủng. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi toát mồ hôi lưng, nước mắt trào ra, sao người ta cay nghiệt đến vậy. Sau một tháng suy nghĩ kỹ, tôi viết đơn ly hôn và yêu cầu chồng ký vào, tôi cố gắng không khóc và nói thật kiên định: người đàn ông như anh, gia đình như gia đình anh, em không có gì nuối tiếc.
Anh ấy hỏi lý do tại sao, tôi nói: thứ nhất, anh không bao giờ làm việc nhà, không bao giờ để ý đến cảm xúc của vợ, em khóc thảm thiết anh cũng không biết, em nằm thút thít cả đêm anh không quan tâm, anh bênh vực mẹ và chị anh, còn em thì anh coi như giúp việc. Thứ hai, chị gái anh quá lười biếng, nói năng thiếu giáo dục. Chị ấy ăn xong mấy mâm bát ngồi bấm điện thoại, rồi chị bảo em tự nhiên đang ở trọ về đây ở nhà mặt đường không phải trả tiền thuê theo tháng, nghiễm nhiên hưởng thụ tài sản của người khác thì phải sống biết điều, đừng lên mặt. Thứ ba, mẹ anh yêu cầu em phải giặt quần áo bằng tay cho tiết kiệm dù lương em 30 triệu đồng một tháng, mẹ anh yêu cầu em 100% phải làm theo ý bà vì em đang ở nhờ nhà của bà. Cưới được mấy tháng, em giảm 5 kg. Cuộc hôn nhân đầy nước mắt, em đã chọn sai chồng và cả gia đình nhà chồng, em xin anh giải thoát cho em.
Thật không ngờ chồng tôi hạ giọng: anh xin lỗi em, anh nhận anh vô tâm, từ nay anh sẽ sửa sai dần dần. Sau đó, chúng tôi đi mua chung cư trả góp, cách nhà chồng gần 2 km. Chồng tôi nói chuyện này với mẹ chồng thì bà bảo: ừ chúng mày muốn tao chết khô không ai biết nên chúng mày ra ngoài ở riêng. Trước ý kiến tiêu cực của bà, chồng tôi nói con thuê một người giúp việc đến ở cùng mẹ. Ban đầu bà rất khó chịu, sau đó dần bà cũng quen.
Từ hồi tôi ra ở riêng, chị chồng đến ăn cơm xong ngồi bấm điện thoại, bác giúp việc rửa dọn nấu nướng. Có một tháng, con gái cô giúp việc sinh em bé, cô nghỉ về chăm con, đúng dịp đó, mẹ chồng tôi bị gãy tay, chị ấy ăn xong phải rửa bát, chị ta gọi điện cho chồng tôi bảo "nhà này cưới con dâu về làm gì mà tao là chị chồng phải đi rửa bát". Tôi không còn bận tâm những câu nói của chị ta, tham gia các khóa thiền, tập yoga và nghe kinh Phật nên tâm tôi luôn bình an. Tôi đã ở riêng trong căn nhà của mình, không nhờ cậy, xin xỏ gì nhà chồng nên chẳng có lý do gì chị chồng ăn cơm xong tôi phải đi xe máy sang rửa bát.
Mấy ngày gần đây, tôi nghe tin con trai chị bị tự kỷ nặng, tôi thương bé nhưng người như chị thì tôi không thể thương nổi. Nghĩ đến tôi đã thấy rùng rợn. Tôi chợt nghĩ đến câu tục ngữ: "Phúc đức tại mẫu", người mẹ cay nghiệt để làm gì, cay nghiệt khiến con phải gánh nghiệp nặng như vậy. Sau những năm tháng ngập trong nước mắt, đêm nào cũng khóc, ngày nào cũng muốn ly hôn, muốn nghĩ quẩn, người gầy rộc, viêm loét dạ dày, giờ đây tôi đã nhìn thấy ánh sáng cuộc đời, bệnh tật khỏi hết, mập mạp hồng hào hơn. Chồng đã biết yêu thương tôi, biết quét lau nhà, tôi nấu anh biết rửa bát, nhà tắm bẩn anh tự cọ. Hàng đêm, tôi ngủ ngon, thầm cảm ơn ông trời đã thương và cứu tôi.
Hà Quyên