Nhà báo, những đóa hoa thầm lặng giữa đời thường

Có một nghề không hào nhoáng bằng ánh đèn sân khấu, không vang danh như chiến công trận mạc, không náo nhiệt như những ngành nghề đầy sôi động của thời đại số… nhưng lại âm thầm lan tỏa giá trị lớn lao đến từng ngõ ngách đời sống xã hội.
Đó là nghề làm báo, nghề của những người "đi trước về sau", dấn thân giữa dòng đời để mang đến ánh sáng của sự thật, tiếng nói của công lý và niềm tin cho cộng đồng.
Một bài báo đúng lúc có thể thức tỉnh một cộng đồng
Nhắc đến nghề báo, người ta thường nghĩ đến hình ảnh của những phóng viên tất bật trên khắp nẻo đường, từ vùng biên giới xa xôi, nơi hải đảo mịt mù sương gió, đến giữa những tâm điểm thời sự nóng bỏng.
Có những nhà báo băng qua dòng lũ dữ để ghi lại từng thước phim chân thực. Có người gối đất nằm sương để kịp chuyến tàu cuối cùng đi ra Trường Sa. Có người cầm máy quay chạy giữa đám đông hỗn loạn để ghi lại giây phút sinh tử của lịch sử. Và cũng có những người đã ra đi mãi mãi khi còn ở tuổi thanh xuân, để lại sau lưng những dòng tin dang dở, những bản thảo chưa hoàn thành...
Nghề báo, tự bản thân nó là một lời tuyên ngôn về sự can đảm và quả cảm. Đứng giữa đầu sóng ngọn gió của sự kiện, thông tin, của những điều chưa sáng tỏ, chưa định danh, nhà báo chính là người phải đưa ra lựa chọn: Dấn thân để nói lên sự thật, hay lặng im để né tránh hiểm nguy? Phần lớn họ chọn dấn thân, chọn đối diện. Bởi vì với họ, cây bút không chỉ là công cụ hành nghề mà là lương tâm, là bản lĩnh và là lời thề thiêng liêng với nhân dân, với cuộc đời. Một bài báo đúng lúc có thể thức tỉnh một cộng đồng. Một bản tin chính xác có thể giúp người dân tránh được hoang mang giữa bão tin giả. Một loạt phóng sự phản ánh đời sống có thể giúp lãnh đạo địa phương nhận ra vấn đề tồn tại mà chính họ chưa thấy. Một cuộc điều tra xã hội kéo dài nhiều tháng có thể làm lộ diện những bất cập, tiêu cực, từ đó tạo đà thay đổi tích cực cho xã hội.
Trong những năm gần đây, khi công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, mạng xã hội trở thành kênh tiếp cận thông tin phổ biến, nghề báo lại đứng trước một thách thức mới: Giữ gìn sự chính xác, kiểm chứng và đạo đức nghề nghiệp giữa cơn lốc của "tin nhanh, tin giật, tin câu view".
Để giữ vững niềm tin của công chúng, người làm báo phải can trường hơn, tỉnh táo hơn. Họ phải biết gạt bỏ sự hấp dẫn của những cái "hot", để lựa chọn cái "đúng" và cái "thật". Họ phải đứng ngoài sự chi phối của thị hiếu tầm thường để phụng sự cho chuẩn mực và sự tiến bộ của xã hội.
Phóng viên, họ không chỉ là người kể chuyện mà còn là người dựng nên bức tranh đời sống bằng chữ, bằng hình, bằng cảm xúc và cả bằng những giọt mồ hôi, nước mắt. Có những nhà báo đã lặng lẽ về già trong cuộc sống thanh bần, nhưng di sản của họ còn mãi trong lòng độc giả, trong trí nhớ xã hội.
Cũng có những bạn trẻ mới vào nghề, dẫu đồng lương chưa cao, chế độ chưa đủ, nhưng vẫn hăng say bám sát hiện trường, không ngại khổ, không ngại xa. Bởi với họ, làm báo là tình yêu, là lý tưởng, là sứ mệnh không thể hoán đổi.
Đồng hành, dẫn dắt và khơi gợi khát vọng vươn lên của dân tộc
Trong ngày 21.6, Ngày Báo chí Việt Nam, chúng ta xin nghiêng mình bày tỏ sự ghi ân chân thành nhất đến những người làm báo. Họ chính là những người chiến sĩ trên mặt trận thông tin. Không súng đạn, không hào quang, nhưng bằng cây bút và trái tim, họ gìn giữ sự thật, dựng xây niềm tin và thắp lên ánh sáng cho những vùng tối của cuộc sống.
Họ là những đóa hoa thơm thầm lặng giữa đời thường, không cần ai ngợi ca nhưng luôn khiến người ta phải cúi đầu trân trọng. Cảm ơn những phóng viên đã dành cả thanh xuân để lội ruộng, băng rừng, ra đảo xa. Cảm ơn những biên tập viên lặng lẽ giữa đêm khuya vẫn ngồi lọc từng con chữ. Cảm ơn những tay máy, kỹ thuật viên, hậu trường truyền hình… đã góp phần tạo nên những chương trình sinh động, nhân văn. Cảm ơn những người làm báo đầy tâm huyết, đang ngày đêm xây dựng một nền báo chí trung thực, nhân bản và phụng sự nhân dân.
Trong hành trình phát triển đất nước hôm nay, báo chí không chỉ đưa tin, phản ánh, mà còn đồng hành, dẫn dắt và khơi gợi khát vọng vươn lên của dân tộc. Những câu chuyện tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt, những mô hình đổi mới sáng tạo, những hoạt động xã hội ý nghĩa được truyền tải trên các phương tiện truyền thông, đang từng ngày góp phần tạo nên một xã hội yêu thương, gắn kết và tử tế hơn. Chúng ta cần một nền báo chí mạnh để chống tiêu cực. Cần những nhà có lương tâm để chống lại sự sai lệch. Cần những trang báo tử tế để giáo dục thế hệ trẻ biết yêu cái đúng, ghét cái sai. Cần những ngôn từ đẹp để nâng niu vẻ đẹp cuộc sống. Và quan trọng hơn, chúng ta cần những người làm báo biết giữ mình trong sạch, biết chọn con đường chính trực, để mãi mãi xứng đáng với hai chữ "nhà báo".
Xin được một lần nữa tri ân những người làm báo những con người bình dị mà phi thường. Xin chúc cho các nhà báo, phóng viên, biên tập viên luôn dồi dào sức khỏe, giữ được ngọn lửa nghề sáng trong, nhân ái. Mong các anh chị luôn là những "bạn đồng hành trung thực của nhân dân", như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.