Nhà báo chiến trường Nguyễn Mạnh Hùng và những ký ức đi về 'nơi tiếng súng nổ'

Những ngày đầu tháng 6, thời tiết Hà Nội nắng như đổ lửa, trong ngôi nhà nhỏ trên phố Kim Hoa (Q.Đống Đa, Hà Nội), chúng tôi gặp nhà báo Nguyễn Mạnh Hùng (nguyên Trưởng phòng Văn hóa, Báo Quân đội nhân dân), nghe ông kể những câu chuyện lịch sử được tái hiện qua ngòi bút của một người làm báo.
Nhà báo Mạnh Hùng có dáng người nhỏ nhắn, khác xa so với tưởng tượng của chúng tôi và nếu không trực tiếp nghe ông kể lại, có lẽ chẳng ai tin ông là phóng viên chiến trường, từng tác nghiệp ở nhiều chiến dịch thời kỳ kháng chiến thống nhất đất nước, chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.
"Cầm bút hay cầm súng đều là đóng góp cho cách mạng"
Ông kể, tháng 5.1972, thời điểm kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt nhất, khi đó ông đang chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp khoa Sử, Đại học Tổng hợp (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội) thì nhận được thông tin có đợt tổng động viên vào chiến trường miền Nam.
Nghe tiếng gọi của Tổ quốc, ông gác lại ước mơ trở thành nhà khảo cổ học, cùng lứa sinh viên Đại học Tổng hợp năm ấy "xếp bút nghiên lên đường chiến đấu" khi mới 21 tuổi.
Thời gian đầu nhập ngũ tại mặt trận phía nam, ông Hùng được huấn luyện bộ binh nhưng sau đó 1 - 2 tháng, ông lại được điều chuyển ra Bắc, gia nhập Quân chủng Hải quân với nhiệm vụ bảo vệ cửa biển và tiếp tục công cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam trên đường mòn Hồ Chí Minh trên biển.
Thế nhưng đến tháng 8.1973, ông bất ngờ được đơn vị chuyển đến công tác tại Báo Quân đội nhân dân với lý do "báo lúc này đang cần một người có chuyên môn về lịch sử". Dù chẳng thích làm báo nhưng vì nhiệm vụ của quân đội, của đất nước, ông Hùng nghĩ rằng cầm bút hay cầm súng đều là đóng góp cho cách mạng.
"Thời đó chúng tôi nhập ngũ chẳng ai nghĩ có ngày trở về. Thế nhưng bản thân mình vẫn phải có ước mơ, tôi mong khi trở về sẽ tiếp tục học tập để trở thành một nhà khảo cổ học dù lúc ấy chưa biết cụ thể khi nào đất nước sẽ hòa bình", ông Hùng nói.
Những ngày đầu tiên làm báo, ông Hùng viết về lịch sử rồi phóng sự ngắn, bài phản ánh. Ông ngạc nhiên vì tác phẩm được tòa soạn chấp nhận ngay, thậm chí còn được lãnh đạo nhận xét "bài sinh động". Ông tiếp tục được phân công nhiệm vụ viết về quân đội tham gia sản xuất, huấn luyện, đắp đê chống lũ lụt ở miền Bắc những năm 1974.
Tháng 10.1974, Quân ủy Trung ương và Bộ Chỉ huy miền Nam giao nhiệm vụ cho Quân đoàn 4 mở chiến dịch đường 14 - Phước Long (nay là TX.Phước Long, tỉnh Bình Phước) nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng, mở rộng đầu cầu tuyến hành lang chi viện chiến lược 559; tạo bàn đạp thuận lợi cho các binh đoàn chủ lực sẵn sàng tiến công Sài Gòn.
Sau khi tấn công những căn cứ quân sự để cô lập Phước Long, rạng sáng 6.1.1975, theo đúng hiệp đồng tác chiến, các đơn vị bộ đội chủ lực phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương nổ súng tiến công đồng loạt trên các hướng.
Trước sự tấn công mãnh liệt của quân ta, tất cả các mục tiêu trong thị xã đều bị tiêu diệt hoàn toàn. 9 giờ sáng cùng ngày, lá cờ chiến thắng của quân ta tung bay trên nóc dinh tỉnh trưởng, Phước Long được hoàn toàn giải phóng.
Đây là trận đánh mang "đòn trinh sát chiến lược", đánh giá thực lực của kẻ thù thể hiện tầm nhìn chiến lược của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương để mở ra các chiến thắng tiếp theo.
Sau chiến thắng đó, lãnh đạo Báo Quân đội nhân dân giao cho ông Hùng nhiệm vụ tìm mọi cách để nói về trận đánh đó. Trước khi rời cơ quan, ông Hùng được dặn "tìm được một chút thông tin cũng là quý".
Ông Hùng đến Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp tại Vĩnh Phúc để tìm hiểu qua nhiều chiến sĩ và xem các báo cáo tác chiến. Cuối cùng, ông đã tìm được một vài chi tiết, khi ghép với các đồng nghiệp khác thì thành 1 bài đăng tải trên báo. Đây chính là bước ngoặt để ông hiểu ra cách làm báo thời chiến.
"Hồi đó, phóng viên đói thông tin lắm nhưng cũng giúp tôi hiểu ra cách làm báo, đó là phải tìm được thông tin sống động. Cạnh đó, phải có sự đóng góp của tập thể thì bài báo mới hay, đạt yêu cầu", ông Hùng nhớ lại.
Nhà báo 74 tuổi nhớ lại, trước trận đánh Phước Long, lãnh đạo của Báo Quân đội nhân dân đã cảm nhận được tình hình sẽ có một trận đánh lớn thông qua không khí chung lúc đó. Vì vậy, đơn vị đã cử đoàn phóng viên 9 người đi vào Nam, có những phóng viên được điều động đến miền Đông Nam bộ, Tây Nam bộ. Đây là chiến trường cực hẻo lánh, khó khăn, hầu như chưa có bước chân của phóng viên.
Nhiệm vụ đi về nơi "có tiếng súng nổ"
Sau đợt đó, ông Hùng và một số phóng viên xung phong vào Nam và được cơ quan chấp thuận. Ông xin vào tác nghiệp tại chiến trường Huế - Đà Nẵng và may mắn được đi cùng chuyến xe của Tổng cục Hậu cần (nay là Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng).
Thế nhưng diễn biến chiến trường lúc đó rất nhanh, khi ông tới Huế thì được tin địa phương này đã giải phóng. Trên đường đi vào trung tâm Huế thì tiếp tục nhận được tin Đà Nẵng giải phóng. Vì vậy, ông quyết định đi thẳng đến Đà Nẵng, là một trong những phóng viên đầu tiên có mặt tại đây.
Tới Đà Nẵng, ông Hùng nhanh chóng vào sở chỉ huy của tướng ngụy là Ngô Quang Trưởng. Tại đây, ông thấy tấm bản đồ tác chiến trong phòng thể hiện nhiều mũi nhọn tiến công của quân ta, chứng tỏ tướng địch chịu sức ép từ nhiều phía. Trên bàn làm việc đầy tàn thuốc lá, nhiều mẩu rơi ra ngoài, chưa hết, sổ sách, con dấu rơi vương vãi ra ngoài thể hiện sự căng thẳng, hoảng loạn của tướng địch khi gặp phải sức tấn công của quân giải phóng, buộc hắn ta phải tháo chạy.
Bài viết có tiêu đề Tác chiến thất bại của Ngô Quang Trưởng được ông Hùng hoàn thành ngay trong đêm hôm đó để kịp gửi 2 đồng nghiệp đi ô tô từ Đà Nẵng về Hà Nội. Sau đó, ông tiếp tục viết về không khí, con người Đà Nẵng sau giải phóng nhưng không cách nào gửi về tòa soạn được, đến khi gửi được thì tính thời sự không còn, bài viết đành phải bỏ. "Gửi bài trong chiến tranh khó thế đấy", ông Hùng thốt lên.
Từ bài viết về sở chỉ huy của tướng Ngô Quang Trưởng, ông Hùng được cấp trên tín nhiệm và giao nhiệm vụ đi cùng Quân đoàn 2 đánh vào Sài Gòn theo dọc đường QL1, qua căn cứ Nước Trong - chốt chặn trước cửa ngõ Sài Gòn. Trên đường đi tác nghiệp, ông gặp nhóm phóng viên của TTXVN và Thông tấn Quân sự.
10 giờ ngày 29.4.1975, quân ta làm chủ căn cứ Nước Trong, toàn bộ thông tin về cuộc chiến đấu ác liệt được ông Hùng ghi lại. Thế nhưng đến khoảng 11 giờ cùng ngày, ông Hùng thấy nhóm phóng viên của TTXVN chưa thể phát tin chiến thắng về Hà Nội.
"Ban đầu, họ không phát được tin vì sóng kém. Tôi thấy anh em bảo phải leo nơi cao nhất mới có sóng. Nhìn thấy khu này có rất nhiều cây cao su nên tôi tình nguyện giúp, leo lên cây cao su cao nhất mắc ăng ten truyền tin và thành công. Tôi nghĩ rằng, mình đã giúp anh em rồi, khi chiến thắng, mình lại mắc ăng ten giúp họ truyền tin. Khi đó, chỉ cần nhờ họ gửi về báo minh 2 - 3 gạch đầu dòng thì tốt lắm rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi tràn đầy hy vọng", ông Hùng nhắc lại.
Kể khoảnh khắc tiến vào Dinh Độc Lập, đôi mắt ông Hùng như bừng sáng bởi ông là một trong những nhóm phóng viên đầu tiên có mặt tại đây. Giây phút lịch sử ấy diễn ra vào khoảng 11 giờ trưa 30.4.1975, khi vào tới sân Dinh Độc Lập, ông đã thấy 8 chiếc xe tăng của quân ta, tháp pháo đang hướng về dinh.
Ông Hùng tiếp tục nhận nhiệm vụ trèo lên cây bầu trong sân để mắc ăng ten giúp đồng nghiệp để truyền tin chiến thắng nhưng sau 1 tiếng, thông tin vẫn chưa được truyền về do sóng ở trung tâm Sài Gòn cực nhiễu.
Cả nhóm khi ấy tính trở lại căn cứ Nước Trong để phát tin nhưng vì lý do an toàn, họ đành ở lại Dinh Độc Lập. Đến chiều, một nhóm phóng viên khác của TTXVN đã phát được tin chiến thắng nên tất cả yên tâm.
"Đó là kỷ niệm khó khăn về công việc truyền tin bài của chúng tôi. Tôi muốn gửi vài lời nhắn qua đồng nghiệp nhưng không xong. Thế nhưng nhóm này thất bại thì có nhóm khác thành công", ông nói.
Sang ngày 1.5, ông Hùng đi phỏng vấn sinh viên Sài Gòn. Thế nhưng, trong không khí chiến thắng lúc đó, ông từ người đi phỏng vấn trở thành người bị phỏng vấn. "Họ bắt tôi nói chuyện cả ngày, hỏi đủ thứ chuyện khiến tôi trả lời khản cổ. Đó là giây phút đẹp nhất sau giải phóng mà tôi nhớ mãi".
Ông Hùng không rút về Hà Nội ngay như những phóng viên khác mà ở lại miền Nam tuyên truyền về nhiệm vụ quân quản. Song song với nhiệm vụ đó, ông đi khắp các tỉnh thành miền Nam viết về con người, cuộc sống người dân nơi đây. Đặc biệt là chuyến đi Côn Đảo, vượt quãng đường 150 km cùng nhà thơ Anh Ngọc.
Tại nhà tù Côn Đảo, ông Hùng gặp những chiến sĩ cách mạng vẫn mặc nguyên quần áo nhà tù, da đen tuyền. Họ vẫn ở trong trại tù vì nơi đây không có nhà, chỉ khác trước đây là cửa nhà giam đã mở. Nhìn cảnh những phòng giam khủng khiếp, khác xa tưởng tượng và đồng đội gầy gò, ốm yếu, ông Hùng không kìm được nước mắt. Sau đó, ông đã dốc hết tâm sức viết thành 5 kỳ về cuộc sống của họ khi bị tra tấn ở nơi "địa ngục trần gian".
"Sau ngày giải phóng, lãnh đạo của báo đã rất ý thức được chủ quyền biển đảo nên đã cử nhóm phóng viên ra Phú Quốc, Trường Sa, còn tôi ở lại miền Nam. Ngày đó, chúng tôi đi đến đâu, viết được gì là rất quý. Tôi không viết riêng về cuộc chiến đấu của nhân dân ta mà còn viết về vùng đất, con người để làm rõ giá trị của quê hương, đất nước", ông Hùng bày tỏ.
Cuối năm 1975, ông Hùng trở lại Tây nguyên, đi qua Đà Nẵng rồi trở về Hà Nội. Khi xảy ra chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc, ông lại là những phóng viên tiên phong sát cánh cùng quân đội trên mặt trận tuyên truyền.
10 năm sau ngày đất nước thống nhất, ông Hùng không nhớ mình đã đi bao nhiêu chiến trường ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, có những lần "chưa kịp về nhà thay quần áo" mà phải lên đường ngay.
Trong ký ức của ông, trận chiến ở Hà Tiên (nay là TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) là địa điểm ông ám ảnh nhất khi quân và dân ta bị Pol Pot tàn sát. Trước mắt ông và đồng nghiệp hiện ra thảm kịch xác người chất chồng, đủ mọi tư thế khác nhau. Một số phóng viên đi cùng đoàn run sợ, la hét không cầm nổi máy ảnh khi chứng kiến.
Với bản lĩnh của một nhà báo đã kinh qua trận mạc, ông Hùng tỏ rõ sự gan dạ, bình tĩnh. Ông có mặt ở nhiều ngôi làng, khu dân cư bị thảm sát hàng loạt bởi bàn tay tàn bạo của quân diệt chủng Khmer Đỏ. Những bài viết, hình ảnh của ông phản ánh khá đầy đủ cuộc thảm sát kinh hoàng mà chế độ Khmer Đỏ đã gây ra, chính là những bằng chứng vạch trần tội ác và man rợ của tập đoàn phản động Khmer Đỏ.
Còn tại biên giới phía bắc, ông di chuyển đến những chiến trường, tập trung viết về cuộc chiến đấu bảo vệ của quân và dân ta. Nhiều lần ở Lạng Sơn, nhóm của ông bị địch bắn thẳng vào trên đường di chuyển nhưng may mắn tất cả đều thoát nạn. Ở biên giới được 1 - 2 ngày, khi đủ tài liệu, ông lại bắt xe về Hà Nội viết bài, khi có lệnh, ông lại tiếp tục lên đường.
Một kỷ niệm khiến ông nhớ mãi trong lần công tác ở chiến trường Vị Xuyên, đó là ngày 1.5.1984, khi địch đang bắn pháo, ông được di chuyển xuống hầm trú ẩn. Tối hôm đó, diễn ra trận đấu giữa Thể Công và Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, ông nghe không sót diễn biến nào. Trận đấu đó, Thể Công thua 0 - 1.
37 năm công tác ở Báo Quân đội nhân dân, nhiều năm tác nghiệp ở khắp các chiến trường, ông Hùng nhiều lần "chết hụt" nhưng ông cũng không hối hận vì sẵn sàng từ bỏ ước mơ. Ông cho rằng, bản thân có chút may mắn và tự hào khi đóng góp phần nhỏ cho nền báo chí cách mạng, cho đất nước.
"Ở trong cuộc chiến tranh nào cũng thế, tôi đều góp mặt ở những điểm nóng. Anh em chúng tôi hay nói 'mình đi về nơi có tiếng súng nổ' mà phóng viên báo quân đội, phóng viên chiến trường thì phải như thế", ông kể.
Tiếc nuối cả đời
Cả đời cống hiến cho sự nghiệp báo chí, nhà báo Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, sau khi nhận quyết định về hưu từ năm 2010, ông vẫn tiếp tục cộng tác với báo theo hình thức hợp đồng. Vừa qua nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, ông cũng có bài viết đăng trên số báo đặc biệt của Báo Quân đội nhân dân.
Cầm tác phẩm trên tay, ông Hùng khẽ thở dài bởi cũng chính khoảng thời gian này 50 năm về trước, một tác phẩm hoàn chỉnh của ông bị cắt mất phần quan trọng.
Ông kể lại, sau khi đất nước thống nhất được 2 ngày, ông hoàn thành bài viết với tiêu đề Chặng đường cuối cùng tiến về Sài Gòn nói về những trận đánh của Quân đoàn 2 khi tiến vào Dinh Độc Lập. Bài viết được gửi qua chuyến bay đầu tiên khi đất nước hòa bình từ Tân Sân Nhất về Hà Nội.
Thế nhưng, vì tính chính xác nên chi tiết ông Hùng phỏng vấn đại đội trưởng Bùi Quang Thận - người cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập bị cắt đi.
"Khi ở Dinh Độc Lập, tôi không viết về Dương Văn Minh bởi lúc đó tôi không biết gương mặt họ như nào, tôi chỉ nhớ có một đoàn người được quân ta áp giải ra ngoài. Sau đó, tôi tìm gặp anh Thận - người lúc đó được xác định là cắm cờ đầu tiên. Hai anh em ngồi trên tháp pháo xe tăng nói chuyện, tôi được anh Thận kể lại chi tiết nhưng đoạn đó lại bị cắt đi với lý do cần phải xác minh lại. Hồi đó tôi nghĩ lý do cơ quan đưa ra là hợp lý nhưng đến giờ nó lại để cho tôi sự tiếc nuối", ông Hùng xúc động.
Không chỉ mất chi tiết về đại đội trưởng Bùi Quang Thận, ông Hùng cho biết, tiêu đề bài viết cũng bị thay đổi thành Chiến đấu trên đường 15 nên chưa truyền tải được hết nội dung bài viết. Đây là điều mà ông Hùng bày tỏ "tiếc cả đời".
Trong thời buổi mạng xã hội đang phát triển đến mức không kiểm soát được, ông Hùng cho rằng cách thức làm báo ngày nay khác hoàn toàn so với trước đây. Vì vậy, thế hệ nhà báo hiện nay cần phải tỉnh táo, đưa tin đúng sự thật.
"Báo chí là cốt lõi của thông tin nên nhiệm vụ số 1 của báo chí phải đưa thông tin chính xác. Trong đó, mỗi nhà báo phải tìm cách mở rộng nguồn tin, phải là trung tâm thông tin của xã hội, hòa nhịp trái tim mình vào dòng chảy của thời sự để phản ánh về mọi mặt của xã hội", ông Hùng đưa ra lời khuyên.