Người phụ nữ đặc biệt đứng sau thành công của thiên tài Toán học nổi tiếng nhất Trung Quốc - Vi Thần

Cách dạy con của người mẹ này đặc biệt đến mức nào?
Nhắc đến Vi Đông Dịch, hay còn được biết đến với cái tên Vi Thần - người đàn ông với mái tóc rối đặc trưng và vẻ ngoài giản dị, người ta sẽ nhớ ngay đến một thiên tài toán học "không giống ai" của Trung Quốc. Nhưng ít ai biết, phía sau những tấm huy chương vàng, những lời ngợi ca về tài năng siêu phàm và trí tuệ hơn người của anh, lại là một người mẹ đặc biệt với phương pháp giáo dục hoàn toàn khác biệt.
Có một điều thú vị là, bà Du Trân không chỉ là mẹ của một thiên tài, mà còn là một nhà học thuật nổi tiếng - giữ chức giáo sư tại Đại học Kiến trúc Sơn Đông (Trung Quốc), chuyên sâu trong lĩnh vực hình học mô tả bốn chiều. Dù mang trong mình danh xưng "trí thức lớn" và từng xuất bản nhiều công trình khoa học uy tín, bà Du Trân lại chọn cách nuôi dạy con đi ngược với số đông: không áp đặt, không nhồi nhét, không biến con thành bản sao của mình.
Không có kỳ vọng nặng nề, chỉ có sự tin tưởng
Nhiều người tin rằng con cái trong các gia đình học thuật thường được định hướng rõ ràng từ nhỏ: học nhiều hơn, luyện kỹ hơn, thành tích tốt hơn. Nhưng với Vi Đông Dịch, điều đó hoàn toàn ngược lại.
Theo chia sẻ từ một số người quen của gia đình, ngay từ khi còn nhỏ, anh đã có niềm yêu thích đặc biệt với những con số. Thay vì đưa con đi học thêm, luyện thi hay ép con thi trường điểm, bà Du Trân cho phép con mình được sống trong thế giới của riêng anh: học toán theo cách anh thích, đọc sách theo nhịp riêng và hoàn toàn không bị can thiệp.
Triết lý giáo dục của bà nằm ở một điều giản dị: tôn trọng con như một cá thể độc lập. Bà từng nhấn mạnh rằng điều bà trân trọng nhất ở một đứa trẻ là khả năng tự phán đoán và tự chứng minh. Không cần giỏi đều mọi môn, không cần thành tích nổi bật sớm, điều quan trọng là để con được tự tìm thấy đam mê của mình.
"Không kiểm soát" nhưng không có nghĩa là "buông tay"
Rất nhiều phụ huynh hiện nay lầm tưởng giữa hai khái niệm: giáo dục tự do và buông xuôi. Nhưng bà Du Trân không làm điều đó. Bà không "phó mặc" con, mà chọn làm người quan sát kiên nhẫn và người đồng hành thầm lặng.
Cách giáo dục này giúp Vi Đông Dịch phát triển khả năng học độc lập, thói quen suy nghĩ logic và quan trọng nhất là tình yêu bền bỉ với toán học - thứ không thể được nhồi nhét, mà chỉ có thể được nuôi dưỡng từ nội lực bên trong.
Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Vi Đông Dịch từng chia sẻ rằng anh cảm thấy biết ơn vì cha mẹ không bao giờ ép buộc mình, cũng không biến toán học thành nghĩa vụ. "Tôi chỉ đơn giản là thích toán, nên tôi học", anh từng nói một cách đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.
Khi cha mẹ ngừng so sánh, trẻ sẽ tự biết mình cần gì
Rất nhiều phụ huynh hiện đại mắc kẹt trong một nỗi ám ảnh vô hình: điểm số, thành tích, trường chuyên lớp chọn, kỳ vọng từ xã hội. Họ thường nghĩ rằng: nếu không thúc đẩy, con sẽ tụt hậu; nếu không ép, con sẽ chơi cả ngày. Nhưng trường hợp của Vi Thần là minh chứng rõ ràng cho một điều ngược lại.
Không kỳ vọng con thành "thiên tài", không ép học trước tuổi, cũng không đặt mục tiêu phải "vượt ai đó", chính cách tiếp cận "không so sánh" của bà Du Trân đã giúp con trai mình phát triển một cách tự nhiên, sâu sắc và bền vững. Khi trẻ được thừa nhận là chính mình, không phải phiên bản của "con nhà người ta", chúng sẽ tự định hình con đường riêng một cách rõ ràng hơn.
Thành tích học thuật của Vi Đông Dịch có thể khiến nhiều người trầm trồ: huy chương vàng Olympic Toán quốc tế, nghiên cứu khoa học từ rất sớm, được nhiều giáo sư hàng đầu đánh giá cao. Nhưng điều khiến câu chuyện của anh trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở thành tích, mà là quá trình phát triển không bị nhào nặn.
Không chạy đua thành tích, không áp đặt tiêu chuẩn thành công, cũng không cố tạo ra một "siêu nhân", đó là điều mà bà Du Trân đã làm. Và đó cũng là điều khiến nhiều phụ huynh trẻ hiện nay phải suy nghĩ lại: liệu có cần phải ép con học theo một lộ trình được lập trình sẵn mới là tốt?
Thế hệ trẻ ngày nay có rất nhiều cơ hội, nhưng cũng chịu áp lực từ quá nhiều phía: trường lớp, mạng xã hội, kỳ vọng từ người lớn. Một mô hình giáo dục "giảm kiểm soát, tăng niềm tin" như mẹ của Vi Đông Dịch có thể chính là làn gió mới cho những ai đang loay hoay giữa vô vàn phương pháp nuôi dạy con.
Một thiên tài không thể có nếu thiếu một người mẹ biết lùi lại
Dù truyền thông vẫn luôn ngợi ca Vi Đông Dịch như một thiên tài bẩm sinh, nhưng ai cũng hiểu rằng: không có sự âm thầm dẫn lối của người mẹ, không có tự do được tôn trọng từ nhỏ, thì có lẽ đã không có thiên tài toán học Vi Thần của ngày hôm nay.
Không ồn ào, không công thức thành công nào được viết sẵn, bà Du Trân chỉ đơn giản là một người mẹ biết lùi lại đúng lúc, để con có không gian tiến lên. Và đó có lẽ là món quà lớn nhất mà một đứa trẻ cần trong hành trình lớn lên của mình.
Theo Sohu