Người dân Indonesia tích trữ 1.800 tấn vàng khiến chính phủ phải thành lập ngân hàng vàng

Hiện người dân Indonesia đang tích trữ đến 1.800 tấn vàng dưới dạng trang sức hoặc vàng miếng nhỏ để trong két.
Khi nhắc đến Indonesia, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một quốc gia quần đảo với nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ẩn sau sự sôi động của thị trường tài chính là một thói quen đầu tư bền vững và đầy tính lịch sử: tích trữ vàng.
Tờ Nikkei Asian Review cho hay quốc gia sản xuất vàng lớn thứ tám thế giới này đang chứng kiến một hiện tượng kinh tế, xã hội đặc biệt: người dân tích trữ tới 1.800 tấn vàng ngay trong tay mình dưới dạng trang sức hoặc vàng miếng nhỏ để trong két.
Con số này tương đương hàng chục tỷ USD tài sản "ngủ yên" trong các hộ gia đình, phản ánh cả nỗi ám ảnh lịch sử lẫn tâm lý phòng thủ trước một nền kinh tế nhiều biến động.
Lá chắn tâm lý
Sự tin tưởng vào vàng của người dân Indonesia không phải là một hiện tượng nhất thời mà bắt nguồn từ những bài học đắt giá trong quá khứ. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998 đã để lại vết sẹo sâu trong ký ức tập thể của người Indonesia.
Khi đồng Rupiah rơi tự do từ 2.300 xuống 16.800 Rupiah đổi 1 USD, nhiều gia đình mất sạch tài sản, kéo theo sự sụp đổ của nhiều doanh nghiệp.
Trong bối cảnh đó, vàng nổi lên như một hầm trú ẩn an toàn, giúp nhiều gia đình bảo toàn tài sản và vượt qua cơn bão.
Kinh nghiệm cay đắng này đã được truyền từ thế hệ cha mẹ sang con cái: đồng nội tệ có thể sụp đổ, nhưng vàng thì vẫn giữ giá trị. Niềm tin đó khiến thói quen cất giữ vàng trở thành một phần văn hóa tài chính ăn sâu vào tâm trí nhiều thế hệ.
Ngày nay, với những bất ổn kinh tế toàn cầu và tình hình địa chính trị căng thẳng, vàng lại càng trở nên hấp dẫn. Tỷ giá đồng Rupiah đã lên đến 16.500 Rupiah đổi 1 USD. Giá vàng trong nước liên tục tăng, thậm chí đạt mức cao kỷ lục, càng củng cố niềm tin của người dân.
Khác với hình dung rằng chỉ giới giàu mới mua vàng, tại Indonesia, những đồng lương tháng của tầng lớp trung lưu cũng được cắt nhỏ để đổi lấy từng gram vàng.
Người ta mua chip vàng, vòng cổ hay nhẫn không chỉ để làm đẹp mà còn như một dạng "tiết kiệm di động". Vàng vừa là vật trang sức, vừa là của hồi môn, vừa là tài sản cất giữ phòng khi bất trắc. Chính sự phổ biến này khiến vàng len lỏi vào từng ngôi nhà, từ thủ đô Jakarta đến những thành phố nhỏ ở Java hay Sumatra.
Fikri Fernanda, 27 tuổi, giúp quản lý cửa hàng vàng của gia đình tại Blok M, Nam Jakarta, nơi đã chứng kiến lượng khách hàng tăng lên kể từ cuối năm ngoái. Anh cho biết nhiều người đã đổ xô đi mua vàng, dù là trang sức hay vàng miếng, kể từ khi xung đột ở Trung Đông leo thang.
"Nhiều người hy vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng do bất ổn. Họ đang bán USD để mua vàng. Ngoài ra, cũng có những người đang dùng tiền tiết kiệm để mua vàng", ông Fernanda giải thích.
Trong bối cảnh Rupiah tiếp tục chịu áp lực, kinh tế trì trệ và căng thẳng địa chính trị lan rộng từ Trung Đông đến châu Á, nhu cầu vàng tại Indonesia bùng nổ trở lại.
Giá vàng trong nước đã lập kỷ lục hơn 2 triệu Rupiah mỗi gram. Tại các cửa hàng, người ta xếp hàng để mua, thậm chí đổi USD hoặc rút tiền tiết kiệm ngân hàng để tích trữ vàng. Vàng, một lần nữa, trở thành lá chắn tâm lý trước sự bất định.
Số liệu của Tổng cục thống kê Indonesia (BPS) cho thấy tính tới tháng 3/2024, khoảng 19,12% hộ gia đình Indonesia sở hữu vàng hoặc trang sức có trọng lượng ít nhất 10 grams.
Syamsul Hidayat, 36 tuổi, một học giả tại Surabaya, Đông Java, cho biết từ lâu ông đã sử dụng vàng làm công cụ đầu tư chính. Vàng là lựa chọn của ông vì nó được biết đến là một tài sản chống lại lạm phát và biến động thị trường.
"Đầu tư vàng có rủi ro tối thiểu so với các công cụ đầu tư khác như quỹ tương hỗ, cổ phiếu hoặc trái phiếu. Bố mẹ tôi đã chứng minh điều này, họ đã tài trợ thành công cho việc học của tôi bằng các khoản đầu tư vàng trong cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1998", ông Hidayat chia sẻ với Nikkei.
Ngân hàng vàng
Chính phủ Indonesia không thể đứng ngoài khi cũng nhận ra tầm quan trọng của vàng và đang tìm cách quản lý nguồn tài sản quý giá này. Sự thật rằng 1.800 tấn vàng đang nằm rải rác trong két sắt gia đình hay chôn giấu ở những nơi bí mật đồng nghĩa với việc một nguồn lực khổng lồ chưa được đưa vào hệ thống tài chính.
Indonesia đã ban hành các quy định thuế mới để khuyến khích hoạt động đầu tư vàng trong nước. Theo quy định mới nhất, thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch vàng miếng giữa các tổ chức tài chính đã được giảm. Quan trọng hơn, các giao dịch mua vàng của người tiêu dùng cuối cùng (dưới 10 triệu IDR) được miễn thuế, giúp việc đầu tư vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người dân.
Để giữ vàng trong nước và tận dụng dòng vốn này, chính quyền Jakarta đã khởi động mô hình "ngân hàng vàng" từ đầu năm 2025, cho phép gửi vàng, giao dịch vàng số hay thậm chí vay vốn dựa trên vàng.
Với mục đích quản lý tốt hơn nguồn vàng trong nước và khuyến khích người dân gửi vàng vào hệ thống tài chính chính thức, chính phủ Indonesia đã cho phép các tổ chức tài chính, như công ty cầm đồ nhà nước Pegadaian và ngân hàng Hồi giáo BSI, thành lập các ngân hàng vàng. Mục tiêu là kiểm soát nguồn cung và dòng chảy của kim loại quý này, vốn có xu hướng bị tuồn ra nước ngoài.
Kadek Eva Suputra, người đứng đầu bộ phận kinh doanh vàng thỏi tại Pegadaian, cho biết dịch vụ được công chúng yêu cầu nhiều nhất là gửi vàng. Tính đến nay, công ty nhà nước này đã tích lũy thành công số dư tiền gửi vàng hơn 1,3 tấn kể từ khi ngân hàng vàng của công ty đi vào hoạt động vào cuối tháng 2 năm 2025.
Khách hàng gửi vàng của Pegadaian hoàn toàn là khách hàng cá nhân, chưa có khách hàng doanh nghiệp nào, nhưng công ty đang nỗ lực để đạt được điều này.
Trong khi đó, nhà nước kỳ vọng đây sẽ là cánh cửa đưa vàng ra khỏi bóng tối, trở thành phần chính thức của nền kinh tế. Các ngân hàng này cung cấp dịch vụ gửi vàng, giúp người dân bảo quản tài sản an toàn hơn và đồng thời, giúp chính phủ kiểm soát nguồn cung vàng, ngăn chặn tình trạng chảy máu kim loại quý ra nước ngoài.
Tuy nhiên theo Nikkei, thói quen giữ vàng tại nhà lại phản ánh một nghịch lý: người dân tin vàng, nhưng chưa hoàn toàn tin vào thể chế tài chính. Họ lo ngại rủi ro từ phí dịch vụ, tính minh bạch, hay đơn giản là sợ mất kiểm soát tài sản.
Để mô hình ngân hàng vàng thành công, chính phủ cần chứng minh rằng gửi vàng vào hệ thống vừa an toàn, vừa mang lại lợi ích vượt trội so với việc cất trong ngăn tủ.
Vàng trong đời sống Indonesia vì thế không chỉ là câu chuyện về một kim loại quý, mà còn là tấm gương phản chiếu mối quan hệ phức tạp giữa niềm tin, ký ức lịch sử và tương lai kinh tế.
Con số 1.800 tấn vàng nếu chỉ nằm yên trong nhà dân sẽ mãi là kho báu bất động. Tuy nhiên nếu được khéo léo đưa vào guồng quay tài chính, nó có thể trở thành động lực tăng trưởng mới cho quốc gia vạn đảo.
Tóm lại, thói quen tích trữ vàng của người dân Indonesia không chỉ là một chiến lược tài chính mà còn là một phần văn hóa. Vàng được xem là một tài sản có giá trị vĩnh cửu, có thể dùng làm đồ trang sức, quà tặng trong các dịp quan trọng như cưới hỏi, và quan trọng nhất, là một công cụ bảo vệ gia đình trước những rủi ro của cuộc sống. Điều này biến vàng từ một sản phẩm đầu tư đơn thuần thành một biểu tượng của sự bền vững và an toàn trong tâm trí người Indonesia.
*Nguồn: Nikkei, Fortune, BI