Người cha già tìm mẹ ruột lai Mỹ cho con gái nuôi: ‘Chỉ mong vậy thôi, rồi tôi xuôi tay’

Tâm nguyện lớn nhất của ông Lê Trọng Toàn ở đường Xóm Chiếu (TP.HCM) trước khi 'nhắm mắt xuôi tay', chính là tìm lại mẹ ruột lai Mỹ cho cô con gái mà vợ chồng ông nhận nuôi từ năm 1990.
Chạng vạng, một ngày cuối tháng 7, ông Lê Trọng Toàn như thường lệ tan làm, trên chiếc xe máy cũ trở về căn nhà nhỏ trong con hẻm trên đường Xóm Chiếu (TP.HCM). Vợ mất mấy năm trước vì Covid-19, con gái đi làm xa nhà, người đàn ông một mình trong căn nhà hiu quạnh, làm bạn với chú chó nhỏ và những quyển album ghi lại khoảnh khắc đẹp cùng vợ và con gái nuôi, được gìn giữ cẩn thận suốt gần 4 thập niên.
Nỗi niềm đau đáu đó cũng là lý do ông mong muốn tìm lại mẹ ruột cho cô con gái nuôi của mình.
Gia đình ông Toàn cùng vợ từng có 3 người con gồm 2 cô con gái sinh đôi năm 1981 và con trai út sinh năm 1984. Đau đớn thay, cả 3 đều đoản mệnh. Suốt bao năm, 2 vợ chồng sống với niềm đau đớn mất con.
Đầu năm 1990, nghe người quen bán đậu hủ chiên ở chợ Đa Kao (phường Tân Định, Q.1 cũ) nói rằng có một người phụ nữ lai Mỹ da màu muốn cho một đứa con gái chừng 2 tháng tuổi, vợ chồng ông liền đi xích lô đến tìm để xin nhận nuôi. Từ ngày có con, cuộc sống của vợ chồng ông Toàn bước sang một trang mới hạnh phúc. Họ đặt tên cho cô con gái là Lê Thị Ngọc Anh.
Ông Toàn mua một chiếc máy ảnh, chụp lại khoảnh khắc con gái từ ngày còn nhỏ xíu cho tới khi lớn lên, trưởng thành, lưu giữ nó vào quyển album mà ông xem như báu vật. Với ông và vợ, con gái và những kỷ niệm với con chính là tài sản lớn nhất mà họ có được.
Từ ngày vợ mất, ông và con gái nương tựa, động viên nhau bước tiếp trên hành trình phía trước, dẫu rằng điều đó không dễ dàng.
Bao nhiêu năm qua, những câu chuyện tìm được người thân trên Báo Thanh Niên đã trở thành ngọn lửa âm ỉ trong lòng ông Toàn.
Những dòng chữ nắn nót, chất chứa niềm mong mỏi khôn nguôi về một cuộc trùng phùng thiêng liêng, được ông cẩn thận gửi đến Báo Thanh Niên vào những ngày giữa năm 2025, kèm theo những tấm ảnh cũ.