Nghỉ lễ 30/4, chồng muốn về quê thăm bố mẹ, vợ phản ứng gay gắt

Vợ chồng tôi đang “chiến tranh lạnh” vì chuyện nghỉ lễ 30/4 đi đâu. Tôi muốn về quê thăm bố mẹ nhưng cô ấy nhất quyết muốn đưa các con đi chơi xa để xả hơi.
Vợ chồng tôi đều là dân quê lên thành phố lập nghiệp, tính đến nay đã được hơn 7 năm. Cuộc sống nơi đô thị đắt đỏ, đồng tiền kiếm được chẳng hề dễ dàng. Hai đứa con cũng theo bố mẹ ra thành phố học hành, lớn lên trong cảnh thiếu thốn đủ bề.
Bao năm qua, hai vợ chồng tôi luôn cố gắng tiết kiệm nhất có thể, mong tích cóp được một khoản tiền cho cuộc sống bớt vất vả hơn. Chúng tôi đã đặt mục tiêu mua được một căn nhà giá rẻ để "an cư lạc nghiệp", nên chẳng dám tiêu pha gì nhiều.
Đợt nghỉ lễ 30/4 này, vợ tôi bất ngờ ngỏ ý muốn đưa các con đi chơi xa. Cô ấy bảo, hai đứa con suốt ngày vùi đầu học hành, bố mẹ lại bận quanh năm suốt tháng. Trẻ con không được đi chơi, sau này lớn lên sẽ rất thiệt thòi vì không có kỷ niệm gì.
Cô ấy lại nói, hồi xưa chúng tôi ở quê còn có sông, có núi, tha hồ chạy nhảy, sung sướng biết bao, mỗi lần nhắc lại là có bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Còn trẻ con sống trong thành phố chả có thời gian đi chơi, mà có thì cũng không biết nên đi đâu.
Vợ tôi còn bảo, trong nhóm Zalo phụ huynh của lớp các con, thấy mọi người chia sẻ nhiều về ý nghĩa của việc cho lũ trẻ đi chơi, thăm thú các nơi mà chạnh lòng. Đợt này nghỉ lễ dài ngày, cô ấy muốn cả nhà cùng đi chơi một chuyến cho biết đó, biết đây.
Nghe vợ nói, tôi cũng thấy xót xa cho hai đứa con mình. Nhưng khi tính toán chi phí, tôi lại thấy lo lắng. Chỉ riêng tiền xe đi lại đã thấy ngao ngán, thêm chi phí ăn, nghỉ, vui chơi nữa, tôi thấy đau hết cả đầu. Ngày lễ mà, cái gì chả đắt đỏ.
Bình thường, mua sắm bất cứ cái gì, vợ chồng tôi cũng phải nâng lên hạ xuống, mãi mới ra quyết định. Nếu đi chơi lần này, với mức chi phí tôi tạm tính, sẽ tốn một khoản không hề nhỏ.
Sau một hồi đắn đo, tôi đề nghị cả nhà về quê thăm ông bà nội, vừa đỡ tốn kém lại vừa làm tròn được chữ hiếu. Ở quê tôi, chi tiêu nhẹ nhàng, ăn uống cũng không phải lo lắng. Quan trọng hơn, lâu rồi bố mẹ tôi không được gặp các con các cháu.
Không ngờ tôi vừa nhắc tới chuyện về quê nội, vợ tôi đã phản ứng gay gắt. Cô ấy bảo tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ tới nhà nội, chả bao giờ lo lắng cho bố mẹ vợ, cũng chẳng hề quan tâm tới những mong muốn, cảm xúc của cô ấy cùng các con.
Vợ còn bảo tôi quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân và rằng, trẻ con cũng cần được hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Vợ chồng tích cóp bao năm, một chuyến đi chơi đã là gì mà phải tiết kiệm quá mức như vậy, sống như thế còn có ý nghĩa gì nữa…
Tôi bực mình, đáp lại rằng vợ chồng vất vả như vậy là vì tương lai của các con. Trong lúc tranh cãi, tôi buột miệng nói vợ lúc nào cũng chỉ lo ăn chơi, hưởng lạc, thế mới là không biết nghĩ. Chi tiêu hoang phí như vợ, thì các con còn tương lai gì nữa.
Sau câu nói đó của tôi, vợ tôi im lặng, không tranh cãi gì nữa. Cô ấy bê chăn gối sang phòng hai đứa con, bỏ tôi nằm trơ trọi một mình mấy đêm nay.
Tôi biết mình không nên nói như vậy, bao năm nay vợ cùng tôi đồng cam cộng khổ, có hưởng thụ gì đâu. Nhưng vì cái tự ái của đàn ông, tôi không muốn xin lỗi trước. Hơn nữa, nếu tôi xin lỗi, cô ấy tha thứ rồi lại “ép” phải đi chơi xa thì làm thế nào?
Thú thực, tôi cũng muốn đưa vợ con đi chơi nhưng nỗi lo tiền bạc thật sự làm tôi mệt mỏi. Thế nên, chúng tôi “chiến tranh lạnh” từ hôm đó tới giờ, không ai nhường ai. Hai đứa con cũng ngơ ngác, không biết làm cách nào kéo bố mẹ lại gần nhau.
Tối qua, bố mẹ tôi gọi hỏi kỳ nghỉ lễ 30/4 này dài ngày như vậy có về quê không để ông bà còn chuẩn bị. Tôi thực sự bối rối, đành bảo để chúng con sắp xếp xem sao đã.
Một bên là bố mẹ già ở quê mong ngóng, một bên là vợ con cần được quan tâm chăm sóc. Tôi chỉ muốn lo cho tương lai các con, càng không muốn làm bất cứ ai tổn thương. Tôi nên làm gì để vẹn cả đôi đường? Xin các bạn cho tôi một lời khuyên.
Độc giả H.D