'Nghề tay trái' gắn với Tuổi Trẻ giúp tôi vượt qua những năm tháng khó khăn

Ấn tượng của tôi với Tuổi Trẻ là sự trân trọng, hướng về bạn đọc, là văn phong và xác định rõ đối tượng 'khách hàng' của mình.
Tôi bắt đầu đến với báo Tuổi Trẻ từ những ngày đầu trong môi trường quân ngũ. Tuổi Trẻ không phải là tờ báo được cấp đến đơn vị nên ai muốn đọc loại khác thì lên thư viện.
Trải nghiệm "nghe, thấy, viết" từ những cơ duyên với Tuổi Trẻ
Tôi bắt đầu để ý, đọc Tuổi Trẻ trong lần lên thư viện cùng đồng đội. Trong khi các bạn tôi quan tâm nhiều đến các chuyên mục "Tìm bạn bốn phương", "Sau lũy tre làng", hay các nội dung liên quan đến đời sống sinh viên, đời lính… thì tôi lại chú ý đến các chuyên mục Giáo dục, Nhịp sống trẻ, Bạn đọc… trên Tuổi Trẻ bởi cách tiếp cận, phản ánh đa chiều.
Mặc dù ở giai đoạn đó, số kỳ xuất bản cũng như mức độ phổ biến của Tuổi Trẻ còn hạn chế, nhưng những nội dung của tờ báo đã để lại ấn tượng tốt trong tôi.
Ấn tượng đó chính là sự trân trọng, hướng về bạn đọc, văn phong và tư duy khai phóng trong làm báo hay xác định rõ đối tượng "khách hàng" của mình là ai của Tuổi Trẻ.
Rời quân ngũ, tôi trở thành sinh viên của một trường đại học ở TP.HCM. Kể từ đó, Tuổi Trẻ trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu và cũng như một cơ duyên, tôi chuyển sang viết báo.
Với tinh thần "nghe, thấy, viết" nên khi có trải nghiệm gì thì mô tả theo dòng suy nghĩ của mình. Trong môi trường quân ngũ, cứ thứ 2 là chào cờ nhưng khi là sinh viên, học gần cả năm rồi mà không được chào cờ nên tôi viết bài "Chào cờ đầu tuần cho sinh viên ở các trường đại học".
Hồi đó Internet mới xuất hiện ở Việt Nam, còn tôi thì chưa có máy tính, chưa biết đánh máy nên phải viết tay, sửa đi, sửa lại cho ưng ý rồi gửi bưu điện.
Điều bất ngờ là bài báo được đăng sau mấy ngày gửi đi và một thời gian ngắn sau tôi có tiền nhuận bút. Khi giá nhà trọ 40.000 đồng/người/tháng, bữa cơm sinh viên từ 3.000 - 5.000 đồng thì khoản nhuận bút 140.000 đồng của bài báo đó vừa giúp tôi giải quyết được một số việc, vừa là "cú hích", động lực để tôi viết báo.
Tôi bắt đầu tìm tòi các chủ đề, nghiên cứu tài liệu và thâm nhập thực tế để viết bài. Mỗi lần như vậy, tôi viết bản thảo ra giấy, sửa đi sửa lại, gửi bằng bưu điện về tòa soạn báo Tuổi Trẻ lúc bấy giờ ở 161 Lý Chính Thắng, quận 3 cũ (TP.HCM), và chờ đợi.
Được tòa soạn liên lạc lại tôi mừng lắm. Tôi chỉnh sửa theo yêu cầu gửi lại ngay với hy vọng được đăng.
"Được ăn, được nói, được gói mang về"
Vốn là sinh viên ngành xã hội học nên tôi có điều kiện tham gia, thâm nhập các hội nhóm để nghiên cứu và đây cũng chính là nguyên liệu giúp tôi viết bài. Ngay từ năm thứ nhất đại học, tôi với một số bạn học ngành báo chí bắt đầu rong ruổi đạp xe đi thực tế, thâm nhập để viết bài.
Một lần, đang trong đêm khuya thì một người bạn báo tin có một người nghiện bị sốc thuốc chết trong... nhà vệ sinh ở khu tập thể trên đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp (cũ). Đến nơi, tôi thấy các anh công an vẫn đang làm việc và khi người ta đem thi thể đi thì trời cũng sắp sáng.
Lần khác, khi có thông tin về vụ án cướp của, hiếp dâm do một thiếu niên cầm đầu ở quận Tân Bình (cũ), tôi lại đạp xe đến công an quận để xin thông tin. Khi công an quận cho biết tên tội phạm đã được chuyển lên trại giam Chí Hòa thì tôi lại tiếp tục đạp xe lên để xin gặp.
Những lần đạp xe đi tìm hiểu như vậy, có những lần may mắn gặp được đối tượng cần gặp và cũng nhiều lần không, nhưng tôi cũng không nản chí.
Mỗi năm học, mỗi lần đi họp phụ huynh cho con, tôi nhận thấy rất nhiều vấn đề liên quan đến giáo dục các cháu nên tôi đã viết các bài báo về vấn đề lạm thu trong trường học thông qua các khoản đóng góp tự nguyện, hay bài viết "Choáng với tỉ lệ 100%" đã đề cập đến việc 100% học sinh trong lớp học đều khá, giỏi và đều được giấy khen.
Bằng những nguồn tư liệu khác nhau, các bài báo liên quan đến lĩnh vực tâm lý - giáo dục, gia đình hay về những vấn nạn mại dâm, ma túy, tội phạm vị thành niên... đã bắt đầu xuất hiện trên các ấn phẩm của Tuổi Trẻ với các bút danh khác nhau.
Không biết có phải là chủ ý của ban biên tập hay không nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được đóng góp chút ít đối với tờ báo mình yêu mến, khi một số bài báo do tôi viết sau này trở thành chủ đề của các diễn đàn trên Tuổi Trẻ.
Chẳng hạn vấn đề chào cờ đầu tuần của sinh viên, lạm thu trong các trường học, hạn chế thói hung hãn… đã được Tuổi Trẻ khơi lại, trở thành diễn đàn với sự tham gia của nhiều bạn đọc.
Tôi từng nói đùa trong buổi tọa đàm do báo Tuổi Trẻ tổ chức về vấn đề bạn đọc làm báo rằng: "Làm báo là được ăn, được nói, được gói mang về".
Quả thật, nhuận bút do Tuổi Trẻ chi trả chính là nguồn thu nhập góp phần giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, giúp tôi vững bước hơn trên con đường học tập.
Khi tôi là phụ huynh, thì các bài viết về giáo dục con cái, hôn nhân gia đình cũng đã xuất hiện trên Tuổi Trẻ.
Sau này, khi đã làm công tác giảng dạy, nghiên cứu, tôi vẫn viết bài gửi Tuổi Trẻ và có vấn đề gì mới tôi lại viết thư đề xuất với tòa soạn để xin ý kiến và viết bài.
Trong đó, một trong những vấn đề tôi đề xuất và được tòa soạn duyệt, cử phóng viên cùng thâm nhập các "động" và tuyến bài về mại dâm nam chính là "sản phẩm thực tế" do trước đó tôi đã tham gia nghiên cứu về mại dâm do một viện nghiên cứu chủ trì.
Hiện tại, tôi không có nhiều thời gian để thâm nhập thực tế, thu thập thông tin để viết bài như trước đây, nhưng "món ăn tinh thần" hằng ngày của tôi vẫn là Tuổi Trẻ.
Mỗi lần mở máy tính, điện thoại, việc đầu tiên là tôi vào trang Tuổi Trẻ để đọc, cập nhật thông tin rồi làm gì sau đó thì làm. Tôi luôn coi Tuổi Trẻ là động lực, là một phần đời, một phần cuộc sống, là món ăn tinh thần không thể thiếu của mình.