Nhảy đến nội dung
 

Nghề báo như định mệnh

TP - Tôi vốn là dân khối A, lẽ ra phải trở thành một kỹ sư quân giới trong Quân đội. Khi thi đỗ vào Đại học Kỹ thuật Quân sự (nay nó đã được nâng cấp lên học viện), đủ điểm được chọn gửi sang Liên Xô học, được phát tờ phiếu đăng ký nguyện vọng ngành học, tôi đã ghi vào nguyện vọng 1 là kỹ sư hóa học, nguyện vọng 3 mới là Giảng viên Tiếng Nga.

TP - Tôi vốn là dân khối A, lẽ ra phải trở thành một kỹ sư quân giới trong Quân đội. Khi thi đỗ vào Đại học Kỹ thuật Quân sự (nay nó đã được nâng cấp lên học viện), đủ điểm được chọn gửi sang Liên Xô học, được phát tờ phiếu đăng ký nguyện vọng ngành học, tôi đã ghi vào nguyện vọng 1 là kỹ sư hóa học, nguyện vọng 3 mới là Giảng viên Tiếng Nga.

Nhưng tôi chọn cho nguyện vọng kém ưu tiên nhất đó, sang học theo tuyến dân sự ở Khoa Ngữ văn, Đại học Quốc gia Kuban, Liên Xô. Chắc là do hồi đó Quân đội vừa thành lập trường Đại học Ngoại ngữ Quân sự, cần đào tạo một số người về dạy tiếng Nga và văn học ở đó.

Về nước, tôi dạy ở Đại học Ngoại ngữ Quân sự đúng một năm rồi xin chuyển được về Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân thuộc Tổng cục Chính trị. Vẫn chưa hề có định hướng báo chí gì, vì “nhà báo” khi đó với tôi quá xa vời, không thể với được nên không nghĩ tới. Nhưng có một cơ duyên đã mở ra sự dan díu của tôi với nghề báo. Đó là khi tôi được một người quen giới thiệu đến Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân (QĐND) để tìm cơ hội chuyển đơn vị công tác, Thiếu tướng Đoàn Chương - Cục trưởng Cục Xuất bản Tổng cục Chính trị khi đó (cục này hiện nay hình như không còn tồn tại nữa) kiêm Giám đốc Nhà xuất bản QĐND đã thử trình độ của tôi bằng cách đưa một tờ báo Liên Xô khổ to bằng tờ báo Nhân dân chỉ một bài lớn đăng tràn trang nói tôi dịch thử (tướng Chương cũng không biết nội dung bài khi giao việc đó vì ông chỉ thạo tiếng Pháp). Dù đó là một bài nội dung và ngôn từ khá phức tạp vì thuộc thể loại lý luận văn học, tôi hoàn thành việc này nhanh và không mấy khó khăn vì tiếng cũng được và còn vì có động lực mạnh mẽ thúc đẩy làm việc để lọt vào nhà xuất bản. Thiếu tướng Chương đọc bản dịch và đồng ý nhận tôi về nhà xuất bản. Còn bản dịch thì một biên tập viên của nhà xuất bản đưa sang tạp chí Văn nghệ Quân đội và nó được đăng nguyên văn luôn trong số ra tháng kế tiếp. Đó là lần đầu tiên tôi được đăng một sản phẩm trên báo chí.

Nghề báo như định mệnh ảnh 1

Tác giả (hàng đứng, ngoài cùng bên phải) tác nghiệp tại nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2001. Ảnh: Hồng Vĩnh

Trong một năm rưỡi ở Nhà xuất bản, ngoài công việc trợ lý bản thảo cho đại tá Phạm Gia Đức - Tổng Biên tập (nhưng về quân số, tôi thuộc Phòng Kế hoạch - Sản xuất), tôi dịch sách cho mấy nhà xuất bản và dịch bài lặt vặt cho báo QĐND. Gần cuối thời gian đó, một anh ở Nhà xuất bản giới thiệu tôi với báo Người Hà Nội của Hội Văn nghệ Hà Nội, tôi mới dịch các bài lớn cho tờ báo này và bắt đầu đi viết phóng sự. Và phải nói rằng thành công ngay. Những phóng sự lớn như “Khu Cao – Xà – Lá và những chàng David rởm” (dài ba kỳ về vấn nạn làm giả hàng của ba nhà máy lớn ở đường Nguyễn Trãi, Hà Nội khi đó là nhà máy cao su, nhà máy xà phòng và nhà máy thuốc lá), “Cầu Chương Dương sáng, trưa, chiều, tối” về việc triển khai thu phí qua cầu Chương Dương lúc đó mới được xây dựng xong ít lâu… được nhiều nhà văn ở Hội thừa nhận là hay. Các phóng sự này cùng những bài dịch hấp dẫn, ăn khách không những đưa tôi về báo Người Hà Nội mà còn khiến các nhà văn Vũ Bão sau này giới thiệu tôi trở thành hội viên của Hội Nhà văn Hà Nội.

Con đường trở thành nhà báo của tôi là như thế. Nó có vẻ nhiều sự ngẫu nhiên và ít yếu tố chủ động. Nhưng ngẫm lại, tôi thấy có lẽ nghề báo là định mệnh của mình, dù thế nào thì mình cũng đến và gắn bó cả đời với nó.

Việc cộng tác khiến tôi thấy công việc ở báo sôi động, hấp dẫn hơn làm xuất bản thầm lặng nên khi báo Người Hà Nội bảo chuyển sang là tôi đồng ý liền. Cơ may của tôi để được Quân đội nhả người là năm 1990, ta rút quân khỏi Campuchia, Quân đội giảm biên mạnh, tôi cũng nhân đó mà xin đi.

Việc thiếu người làm việc ở báo Người Hà Nội thời điểm đó khiến tôi vừa phải làm phóng viên viết đủ loại bài từ các phóng sự, ghi chép, các bài ngắn như bản tin đến hồi âm bạn đọc, dịch các bài hấp dẫn từ báo tiếng Nga thời đó còn khá phong phú đến biên tập và nhiều khi cả “lên số” báo (tức làm việc của thư ký toà soạn). Sau một năm tôi về báo Người Hà Nội thì nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn khi được giao quyền lãnh đạo báo Người Hà Nội đã giao cho tôi làm Trưởng ban Phóng viên bằng một văn bản phân công chứ không phải quyết định bổ nhiệm mà giờ tôi còn giữ. Trên thực tế thì sau phân công đó, tôi kiêm luôn cả thư ký toà soạn trong khoảng nửa năm.

Nghề báo như định mệnh ảnh 2

Tác giả bên ảnh chụp trang 1 báo Tiền Phong số Tết cách đây mấy chục năm được trưng bày trong Hội báo Xuân 2022

Nhưng cái duyên của tôi với báo Người Hà Nội cũng chỉ kéo dài một năm rưỡi. Bởi tôi theo chân nhà thơ Bằng Việt, nguyên Tổng Biên tập báo Người Hà Nội, một người mà tôi mê thơ của ông từ bé, sang Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tham gia lập tờ tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam. Tại nơi mới này, cũng do tình huống thiếu người làm việc nghiêm trọng mà sau một thời gian ngắn, ngoài việc làm phóng viên cũng viết đủ thể loại thì tôi cũng phải làm cả công việc biên tập, thư ký tòa soạn, đi nhà in, thậm chí có khi phải làm cả “họa sĩ trình bày”, rồi tham gia cả việc phát hành đưa tạp chí ra sạp khi cơ quan không chạy đâu ra tiền thuê người.

Do tạp chí quá nghèo, lương bổng không đâu vào đâu nên tôi buộc phải tích cực dịch sách và cộng tác với các báo trong đó có báo Tiền Phong. Cái duyên của tôi với Tiền Phong bắt đầu bằng việc một hôm tôi cầm một bài viết với hai hoặc ba (tôi không nhớ chính xác do chuyện cách đây đã hơn 30 năm) bài dịch ngăn ngắn, xộc lên phòng Tiền Phong Chủ nhật gửi cho nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn, một người tôi chưa hề quen lúc đó là trưởng ban Tiền Phong Chủ nhật kiêm thư ký tòa soạn của tờ tuần báo khổ nhỏ đang nổi bần bật trong làng báo với số lượng phát hành trên dưới 20 vạn tờ một tuần. Mấy bài dịch nội dung gì tôi không còn nhớ nhưng bài viết là một phát hiện về “Từ tịch dương đến bình minh”, một tập thơ âm điệu đặc trưng của phong trào Thơ Mới của nhà thơ Hoàng Lộc, tác giả “Viếng bạn” - bài thơ quan trọng trong giai đoạn Kháng chiến chống Pháp có giọng điệu khác hẳn với thơ Hoàng Lộc trước cách mạng mà khi tôi học phổ thông nó được đưa vào sách giáo khoa. Nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn cầm mấy bản thảo xem lướt qua rồi nói ngắn gọn “để đây nhé”.

Nghề báo như định mệnh ảnh 3

Tác giả trả lời phỏng vấn tại một sự kiện do báo Tiền Phong tổ chức. Ảnh: Mạnh Thắng

Cuối tuần, tôi hồi hộp mua tờ Tiền Phong Chủ nhật mở ra thì thấy cả mấy bài mình gửi đều được đăng trên những trang khác nhau. Tôi hiểu Tiền Phong là tờ báo vô tư, không cần biết người gửi bài có quen thân các biên tập viên hay không, cũng không sợ một người có nhiều bài trong một số báo, chỉ cần bài hay, hấp dẫn là đăng. Từ đó tuần nào tôi cũng có bài gửi Tiền Phong Chủ nhật và hầu hết đều được đăng. Sau khoảng gần ba năm cộng tác thì nhân có đợt tuyển người, lãnh đạo báo Tiền Phong bảo tôi chuyển hẳn sang báo làm việc.

Do tình huống buộc phải làm việc ngặt nghèo ở các tờ Người Hà Nội và Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam mà khi chuyển về Tiền Phong, tôi đã là tay thạo, biết tất cả các công đoạn của làm báo từ xây dựng kế hoạch nội dung từng số báo đến viết bài, đặt bài, biên tập, lên số báo, làm việc với họa sĩ, đi nhà in, thậm chí lúc cần có thể tự đánh máy các bản thảo (máy chữ cơ) không chỉ của mình mà cả của các cộng tác viên. Vậy nên sau chừng nửa năm làm phóng viên để chờ, khi Toà soạn thực hiện kế hoạch ra tờ Tiền Phong thứ Năm (hồi đó, Tiền Phong chưa phải nhật báo mà mới chỉ có Tiền Phong thứ Ba và Tiền Phong Chủ nhật) thì tôi được giao làm thư ký tòa soạn của tờ báo này.

Nghề báo như định mệnh ảnh 4

Tác giả trò chuyện với các khách mời (trong đó có huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam Mai Đức Chung) tham dự một buổi ghi hình chương trình về World Cup 2022 tại trường quay báo Tiền Phong. Ảnh: Mạnh Thắng

Con đường trở thành nhà báo của tôi là như thế. Nó có vẻ nhiều sự ngẫu nhiên và ít yếu tố chủ động. Nhưng ngẫm lại, tôi thấy có lẽ nghề báo là định mệnh của mình, dù thế nào thì mình cũng đến và gắn bó cả đời với nó.

Từ hồi học phổ thông, ở cấp 3, khi lớp làm báo tường thì tôi luôn ở nhóm chủ chốt hoặc chủ trì. Khi học đại học ở trường Đại học Quốc gia Kuban, khi làm báo tường hoặc tạp chí viết tay của sinh viên Việt Nam khoa Ngữ văn hoặc một số lần của cả trường, tôi cũng được cử làm chính. Khi làm tập san “Tuyết tan” của sinh viên Việt Nam ở thành phố Krasnodar (Liên Xô) để tặng chị em nhân ngày 8/3, một tập san viết tay hóm hỉnh, duyên dáng mà cho đến bây giờ, sau gần 40 năm, bạn bè anh chị em cùng khoa khi nhóm họp một số người vẫn còn nhắc nhớ thì người học cùng khoa nhưng trên một khoá của tôi là anh Nguyễn Văn Đường (sau này về trở thành giảng viên của Đại học Hà Nội) khi trình bày đã ghi vào trang cuối những thông tin về ban biên tập trong đó có dòng: “Tổng Biên tập: Lê Xuân Sơn”. Đó là năm 1983. Năm năm sau tôi mới được đăng bài dịch đầu tiên trên báo, bảy năm sau trở thành nhà báo chuyên nghiệp và 29 năm sau thì trở thành Tổng Biên tập báo Tiền Phong.

Lê Xuân Sơn
 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn