Song Tuyết Đào có thể còn xa lạ với độc giả Việt Nam, nhưng cái tên Moses trên bình nguyên hẳn ít nhiều quen thuộc với khán giả yêu thích phim Hoa ngữ.
Tác phẩm này của Song Tuyết Đào từng được chuyển thể thành phim với sự tham gia diễn xuất của "tam kim ảnh hậu" Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên (nam chính trong phim Thám tử phố Tàu nổi tiếng).
Phim truyền hình dài tập được công chiếu ít năm sau bản điện ảnh chứng tỏ sức hút không nhỏ của Moses trên bình nguyên.
Một tiếng nói đương đại
Bản dịch tiếng Việt của Lục Hương vừa ra mắt bạn đọc Việt Nam. Nhiều năm trước, dịch giả Lục Hương gây chú ý khi dịch bộ Mật mã Tây Tạng lừng lẫy một thời.
Anh cũng là dịch giả của bộ ba tập tiểu thuyết 1Q84 - tiểu thuyết đồ sộ nhất trong sự nghiệp của Murakami Haruki. Lần xuất bản này, Moses trên bình nguyên in cùng 9 truyện ngắn khác, gộp thành tập sách lấy tên chung là Moses trên bình nguyên (Nhã Nam và NXB Hà Nội, 2025).
Lấy bối cảnh những năm 1990, toàn bộ biến động của thời đại đã qua thu nhiếp vào một thành phố nhỏ bé. Ở đó có những con người bình thường vật lộn với cuộc sống. Cả khi cuộc sống chỉ le lói như tàn đóm đỏ cháy trên đầu mẩu thuốc lá thì thường trực vẫn bị đe dọa khi một cơn gió lạnh lùng thổi qua, dập tắt.
Ở đó có những xí nghiệp, nhà máy rệu rã sau cơn bão cải cách, sau những biến thiên long trời lở đất. Những nhà máy, xí nghiệp móm mém sa thải công nhân như nhổ bã trầu ra đường.
Thành công đầu tiên của Song Tuyết Đào chính là dựng lên một không gian ảm đạm, bọc lấy những cuộc đời đầy va vấp tổn thương. Những con người loay hoay đến hết đời chỉ để sống mà quên đi tại sao mình sống.
Ngôn từ của Song Tuyết Đào vạch ra một thế giới ta thường thấy trong các phim của Giả Chương Kha. Văn chương của Song Tuyết Đào còn làm ta nhớ đến Hồ Ba nữa. Hồ Ba với phim Con voi ngồi yên trên mặt đất. Hồ Ba sinh năm 1988, kém Song Tuyết Đào (1983) năm tuổi. Nhưng cuộc đời Hồ Ba đã dừng lại ở tuổi ba mươi, sau khi hoàn thành phim Con voi ngồi yên trên mặt đất.
Thế hệ những nghệ sĩ như Hồ Ba, như Song Tuyết Đào đã trải qua những gì để hình thành một thế giới quan như cách họ đã trải ra cho chúng ta xem trên phim, trên sách? Những dòng chữ điềm đạm, chậm rãi mà cuốn người khác đi lúc nào không hay.
Song Tuyết Đào trình làng một tập sách khá đầy đặn. Các truyện hợp nhau ở bầu không khí chung với những phận người tưởng chừng là họ hàng, bạn bè, hàng xóm của nhau. Tất cả cùng quanh quẩn trong ổ lồng chật hẹp, tù túng. Và cũng trong cái chất hẹp tù túng đó, họ không ngừng khát khao.
Vẫn tin dù chẳng có phép màu
Truyện Moses trên bình nguyên có trinh thám nhưng không xui độc giả tò mò. Có ái tình nhưng không làm độc giả quyến luyến.
Có hiện thực khốc liệt nhưng không làm độc giả đau khổ. Song Tuyết Đào là người kể chuyện duyên dáng ở chỗ không cần làm trò mà bằng sự thản nhiên đong đưa giữa hai thái cực lãnh cảm và buồn bã.
Trong câu chuyện phá án đó, ta nghe ra sự xáo động của cuộc đời. Những mối quan hệ rằng rịt, những thảm kịch dai dẳng hủy hoại từ cuộc đời này đến cuộc đời khác. Một cuộc hủy hoại âm thầm, chầm chậm như những ruộng cao lương dần biến mất. Thành phố đổi thay.
Đến một lúc độc giả không còn quan tâm ai là hung thủ, không quan tâm vụ án sẽ kết thúc thế nào.
Có lẽ độc giả sẽ nhen nhóm chút hy vọng những người trẻ trong truyện sẽ đến được với nhau. Hoặc cũng có thể vốn dĩ không có hy vọng nào hết.
Không hy vọng, nhưng cũng không tuyệt vọng. Với trái tim thiện lương, họ chân thành tin rằng "nếu tâm niệm của một người đủ chân thành, nước biển sẽ rẽ ra trước mặt cậu, tạo thành con đường khô ráo để cậu đi qua".
Tựa hồ Moses khi xưa vạch biển mở đường thoát thân cho dân lành.
Sau rốt, dù viết cảnh bùn lầy nước đọng, Song Tuyết Đào không ngừng hướng tới một lối thoát dường như bất khả như một phép màu trong thánh kinh.
Lại là Hồ Ba với Con voi ngồi yên trên mặt đất: "Trong một rạp xiếc ở Mãn Châu Lý có một con voi. Suốt cả ngày nó ngồi ở đó". Câu đề từ của bộ phim đầu tiên và cuối cùng của Hồ Ba. Nhưng phim không có con voi nào, cũng chẳng có gì liên quan đến Mãn Châu Lý.
Cũng như chẳng có Moses nào trên bình nguyên, không có Moses nào trên mặt hồ nhỏ hai người đang chèo thuyền nói với nhau những lời như mộng tưởng. "Em không thể biến nước hồ rẽ ra, nhưng em có thể biến nơi này thành bình nguyên, để chị đi qua./ Chị nói, không thể nào./ Tôi nói, nếu được thì sao?".
Nếu được thì sao? Nếu nước biển có thể tách ra? Nếu Mãn Châu Lý có một con voi đang ngồi? Liệu con người có cơ hội cứu rỗi?