Không ai tin cô gái 33 tuổi như tôi chưa có bạn trai

Đọc bài: "Xinh xắn, giỏi giang nhưng 38 tuổi vẫn chưa tìm được bạn đời", tôi thấy tâm trạng sao giống mình quá. Tôi nhỏ hơn tác giả 5 tuổi, có vài nét cũng giống: ngoại hình cao ráo, trắng trẻo, nhìn cũng xinh xắn, mũi cao, mặt cân đối, hài hòa, không đến mức nổi bật nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Tôi nói vậy vì bản thân cũng có ý thức chăm sóc chính mình; bạn bè, mọi người xung quanh thường khen.
Tôi có công việc ổn định, tuy không làm cho tập đoàn lớn nhưng biết ngoại ngữ, thu nhập cũng tốt, thậm chí khá hơn mặt bằng chung. Về tài chính, nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể mua chung cư, có xe, có đất. Còn về tính cách, điều này tất nhiên là cảm nhận chủ quan nhưng tôi nghĩ mình biết cư xử, giao tiếp. Tôi nói chuyện được với nhiều kiểu người từ nam đến nữ, từ lớn tuổi đến nhỏ tuổi, có lúc nhẹ nhàng vỗ về, có lúc cứng rắn, biết lắng nghe khi cần.
Tôi nghĩ mình có sự đồng cảm, có lòng thương người, bằng chứng là bạn bè hay ai quen biết, mỗi khi làm từ thiện đều nhắn tin rủ tôi "phát tâm", tôi luôn sẵn lòng. Tôi từng gửi tiền giúp đỡ nhiều người chưa từng gặp mặt, cũng biết vui buồn trước những chuyện đời thường. Tôi từng đối mặt, giải quyết nhiều chuyện lớn nhỏ cả trong công việc lẫn gia đình. Tôi kể như vậy để bạn hình dung rằng, nhìn chung tôi không phải người quá tệ. Vậy mà không hiểu sao, đến giờ tôi vẫn chưa gặp được ai. Hoặc có lẽ từng có ai đó để ý nhưng họ lại không tiếp cận?
Nói ra có phần ngại và xấu hổ nhưng đôi khi tôi thấy mình còn thua cả cô bán vé số, chị bán hàng rong hay một bạn phục vụ ngoài kia. Tôi từng nhìn thấy họ được người yêu đến đón, chọc ghẹo nhau vui vẻ, hay chồng phụ giúp đẩy xe, che mưa. Còn tôi, suốt bao năm nay, tất cả đều làm một mình, từ việc dùng đầu óc đến lao động chân tay. Có những hôm trời mưa, thấy bạn bè được người yêu chờ đón, lòng tôi chợt chùng xuống. Tôi từng yêu nhưng chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi, lâu hơn số ngón tay trên một bàn tay. Thời gian trôi qua khiến tôi dần quen với cuộc sống độc thân, nhưng nếu hỏi: "Có cô đơn không", chắc chắn là có.
Lễ tết, kỳ nghỉ với nhiều người là thời gian du lịch, đi chơi, còn với tôi chỉ là những ngày ở nhà nghỉ ngơi. Rất lâu rồi, tôi không còn cảm giác được nhớ nhung, không háo hức tan làm để gặp ai đó, không còn chờ một cuộc gọi, một tin nhắn từ người mình yêu, không còn những cái nắm tay hay cái ôm ấm áp. Đôi khi tôi tự hỏi: "Mình đã làm sai điều gì? Hay mình còn điều gì chưa tốt", thật lòng tôi cảm thấy mình là người thất bại trong chuyện tình cảm. Nhiều lúc nhìn bạn bè có con cái, tôi nói đùa, họ cũng cười bảo: "Thật sự không hiểu sao mày không có ai. Nếu mày không kể thì không ai tin luôn đó".
Có một điểm tôi khác với tác giả, tôi chưa từng hẹn hò qua app, qua mạng xã hội hay thông qua mai mối. Tôi hiểu tính mình, một khi đã yêu là sẽ yêu rất thật lòng nên sợ bị tổn thương, sợ bị lừa. Tôi cũng thật sự không muốn sống độc thân đến hết đời. Tôi biết mình có nhu cầu tình cảm, khao khát được yêu và được yêu. Không biết ngoài kia, có ai đó giống tôi không? Cảm giác mông lung, không rõ là vì duyên số chưa tới hay vì tôi đã làm sai điều gì đó mà chính mình cũng không nhận ra. Mong được các bạn chia sẻ.
Ngọc Hằng